Tống Lai Yên nhẹ nhàng gõ cửa phòng hắn, không có tiếng trả lời. Cô lại gõ cửa thêm lần nữa, kết quả lại nghe được giọng nói trầm thấp của hắn: “Cút.”
Cô khẽ sửng sốt, cuối cùng vẫn cẩn thận lên tiếng: “Mạc Nhiên... Là... Là em.”
Cô thấp thỏm đứng chờ, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Tống Lai Yên cứ tưởng hắn sẽ không phản ứng, đang chuẩn bị lên tiếng lần nữa thì cánh cửa lại mở ra.
Mạc Nhiên đứng trước mặt cô, vẻ mặt vẫn hờ hững như thế. Cô ngước mắt lên nhìn hắn: “Anh, có phải anh vừa đập phá đồ đạc không? Có cần em nhờ người dọn dẹp giúp anh không? Lỡ như giẫm phải...”
“Không cần.”
“Rầm!” Cánh cửa nhanh chóng đóng lại.
Mao Cầu thở hổn hển chạy tới, vòng quanh chân Tống Lai Yên. Nó cào cào cánh cửa phát ra tiếng động, Tống Lai Yên không muốn nó làm phiền Mạc Nhiên nên vội vàng bế nó lên. Nhưng cô vừa định đi xuống thì lại đυ.ng phải mẹ mình đang đi lên.
“Con không ở trong phòng lại chạy lên tầng bốn làm gì?”
“Con... Con chỉ muốn tới hỏi thăm anh trai một chút.”
“Tò mò lắm hả? Suốt ngày cứ phải đi xem cái này cái nọ. Con có biết câu lòng hiếu kỳ hại chết con mèo không?”
Tống Lai Yên bị mắng thì ngây thơ đáp lại: “Sau này mọi người đều là người một nhà, tới chào hỏi một chút chẳng phải là chuyện rất bình thường sao ạ?”
“Hừ, con thì gọi người ta là anh trai vô cùng thân mật, nhưng người ta lại chẳng thèm coi con là em gái.”
“Tại sao ạ?”
Tô Bội Tình lộ ra nụ cười khinh miệt: “Cậu ta chẳng thèm theo họ chú Lý của con mà theo họ của con cọp cái kia, làm sao có thể đối đãi chân thành với con được?”
Kể từ khi Tô Bội Tình yêu Lý Ngạn Vỹ là Tống Lai Yên liền biết “con cọp cái” là gì. Mẹ cô đang nói đến vợ trước của Lý Ngạn Vỹ- Mạc Chỉ Lan. Đây là một người phụ nữ vô cùng cường thế, chỉ riêng chuyện Mạc Nhiên theo họ mẹ là có thể nhìn ra được. Mặc dù nhà họ Lý vô cùng giàu có, nhưng nếu như mang ra so sánh với nhà họ Mạc thì còn chẳng bằng được một đầu ngón tay. Lúc hai người mới kết hôn, người nhà họ Mạc đều nói Lý Ngạn Vỹ đũa mốc mà chòi mâm son, cuộc sống ở rể của ông ta quả nhiên không kéo dài được lâu.
Tô Bội Tình đưa con gái xuống dưới, lông mày khẽ nhíu lại.
“Sao không mặc áσ ɭóŧ? Con là con gái, phải tinh tế một chút chứ?”
“Con chuẩn bị đi ngủ rồi mà, việc gì phải mặc nữa?”
“Chẳng phải trước khi ngủ con còn chạy ra ngoài đó sao? Lỡ gặp người khác thì sao?”
“Lại còn đi chân trần nữa, con bé này!” Tô Bội Tình gõ lên đầu con gái một cái.
“Mau về phòng đi, đừng có suốt ngày chạy nhảy bên ngoài như thế nữa, chẳng giống đại tiểu thư chút nào! Bây giờ không giống như trước kia nữa, biết chưa!” Tô Bội Tình thực ra muốn nói là không còn giống như một đứa con hoang không có cha dạy dỗ nữa, nhưng cuối cùng vẫn nín nhịn được.
Bà ta nhìn thấy cô suốt ngày ôm con chó nhỏ thì lại uy hϊếp: “Con mà vì con súc sinh này mà thành tích học tập giảm sút thì đừng có trách mẹ.”
Tống Lai Yên thực sự rất yêu chó. Lúc trước cha cô hi sinh trong khi làm nhiệm vụ, để lại cho cô một con cảnh khuyển. Cách đây không lâu, cảnh khuyển già mà chết rồi, cô vô cùng buồn bã, đêm nào cũng khóc, sau đó lại tình cờ nhặt được Mao Cầu. Chú chó nhỏ này giống như một liều thuốc an thần, trấn an tâm trạng của cô, quan trọng với cô vô cùng.
Tống Lai Yên không nói gì, ôm chặt Mao Cầu trong lòng, lặng lẽ đi xuống lầu.
Hôm nay cô gặp được Mạc Nhiên, cảm thấy rất vui vẻ. Bây giờ hắn thành anh trai của cô rồi, vậy thì chẳng phải là ngày nào cũng có thể gặp hắn sao? Quá tuyệt vời! Cô cũng chẳng có mơ ước xa vời, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy hắn một chút là được.
Nhưng sự thật đã chứng minh, Tống Lai Yên nghĩ quá đẹp rồi. Cái gì mà mỗi ngày gặp một chút là được chứ? Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư... Ròng rã suốt một tuần, Mạc Nhiên đều không xuất hiện.