Vào ngày đầu tiên chuyển đến nhà cha dượng, Tống Lai Yên cảm thấy vẫn còn hơi lạ lẫm, lại bị mẹ cô liếc nhìn cô một cái, cô nhanh chóng tìm cớ ra ngoài sân tưới cây. Chiếc bình tưới lâu lắm không dùng, nước bắn đầy chiếc váy đồng phục của cô, nhưng cô lại không muốn vào nhà thay. Áo đồng phục cũng hơi ướt, nhưng nơi này chỉ có một mình cô, cũng không có gì đáng ngại.
Tống Lai Yên ở ngoài bãi cỏ chơi với chó suốt cả một buổi chiều. Cô ngồi dưới đất, ôm lấy chú chó nhỏ, cẩn thận dùng tay cào lông cho nó.
Bỗng nhiên có đèn xe lóe lên. Cô quay đầu lại, bị đèn pha làm cho không mở nổi mắt.
Một chiếc xe màu đen đang tiến về phía cô.
Cô hơi buông tay ra, chú chó nhỏ lập tức nhảy khỏi chân cô. Tống Lai Yên chậm rãi đứng dậy khỏi bãi cỏ.
Tài xế xuống trước, nhanh chóng ra sau mở cửa xe, giọng điệu cung kính: “Thiếu gia, phu nhân nói tối nay cậu phải trở về, nếu không thì bà ấy sẽ tức giận đấy.”
Người ở trong xe còn chưa đi ra thì Tống Lai Yên đã nghe được một giọng nói: “Mọi chuyện tôi sẽ tự xử lý.”
Giọng nói này vô cùng quen thuộc, khiến cho cô sững sờ. Tống Lai Yên còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì người ngồi trong xe đã bước ra.
Hắn có dáng người cân đối, mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen nhìn rất bình thường nhưng lại toát lên khí chất trẻ trung và quyến rũ vô cùng. Bộ quần áo này giống như đồng phục trên người Tống Lai Yên, chỉ có điều hắn mặc chỉnh tề đoan chính hơn cô rất nhiều, đến cả cúc tay áo cũng được chăm sóc tỉ mỉ.
Cô nhìn người trước mắt, không nhịn được mà trợn tròn mắt.
“Mạc Nhiên, sao lại là anh?” Giọng nói của cô không tự chủ được mà cao lên, chứng tỏ chủ nhân của nó đang vô cùng vui vẻ.
Hắn cũng nhìn thấy được cô, gương mặt hình như hơi ngạc nhiên một chút, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại vẻ lãnh đạm như cũ.
Cô hào hứng tiến lên, nhưng mới đi được vài bước thì đã dừng lại. Bởi vì cô nhìn thấy hắn nhíu mày... Giống như phiền chán.
Cô sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu nhìn bản thân mình. Quần áo của cô nửa ướt nửa khô, dính vào da thịt, trông lôi thôi lếch thếch vô cùng.
Thế là cô cũng không tới gần nữa.
Rõ ràng là quen biết nhau, thế nhưng Mạc Nhiên lại không chào hỏi cô, mặt không đổi sắc mà đi vòng qua cô.
Chú chó nhỏ chẳng hiểu cảm xúc của con người, nhìn thấy có người đến thì rối rít vẫy đuổi, chạy vòng quanh chân Mạc Nhiên.
Mạc Nhiên không thích động vật, thế nhưng cũng không đá con chó nhỏ này ra. Tống Lai Yên nhìn thấy vậy thì lại tiếp cận hắn một lần nữa.
Cô đi đến trước mặt hắn, cúi người ôm chú chó nhỏ lên, đặt trong lòng mình.
“Xin lỗi.” Cô nhẹ giọng nói, hắn vẫn không có chút cảm xúc nào, cũng không thèm nhìn cô lấy một lần, đi thẳng vào nhà.
Hắn giống như còn lạnh lùng hơn cả lúc ở trường. Khi gặp nhau ở trường thì tốt xấu gì hắn cũng sẽ hơi gật đầu một cái xem như chào hỏi.
Nhìn thấy Mạc Nhiên không chút cố kỵ đi thẳng vào nhà, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một suy nghĩ: Chắc hắn không phải là con trai của Lý Ngạn Vỹ- người anh trai trong truyền thuyết của cô đó chứ?
Đúng lúc này, cha dượng từ trong phòng khách đi ra gọi cô: “Lai Yên, người vừa rồi là Mạc Nhiên, lớn hơn con một tuổi, là con trai của cha, sau này thằng bé sẽ là anh trai con.”
Không biết có phải là ảo giác của Tống Lai Yên hay không mà khi Lý Ngạn Vỹ giới thiệu Mạc Nhiên là con trai mình thì cô lại cảm thấy ông ta không được tự tin cho lắm. Vừa rồi khi Mạc Nhiên vào nhà cũng nhìn thấy Lý Ngạn Vỹ, nhưng lại không hề chào hỏi ông ta. Tô Bội Tình cũng đi ra, sắc mặt rõ ràng không được tốt cho lắm: “Chẳng phải bất động sản nhà họ Mạc nhiều không kể xiết sao? Tại sao lại cứ phải chen chúc ở chỗ này chứ?”
Lý Ngạn Vỹ lộ ra vẻ khó xử: “Bội Tình, thằng bé là con trai anh, tất nhiên có thể ở lại đây.”
Tô Bội Tình trào phúng: “Đúng vậy, một đứa con trai còn chẳng mang họ anh.”
Câu này đã đánh trúng chỗ đau của Lý Ngạn Vỹ, bầu không khí lập tức trở nên vô cùng xấu hổ. Nhìn thấy sắc mặt của cha dượng bắt đầu xấu đi, Tống Lai Yên chủ động nói: “Không sao đâu ạ, anh trai muốn ở thì ở, con sẽ không làm phiền anh ấy đâu.”, thành công hóa giải bầu không khí căng thẳng này.
Lý Ngạn Vỹ lập tức mỉm cười: “Vẫn là Lai Yên hiểu chuyện.”
Tô Bội Tình “Hừ” một tiếng, quay đầu đi vào phòng, Lý Ngạn Vỹ vội vàng đuổi theo dỗ dành.
Chờ cho mẹ và cha dượng về phòng, Tống Lai Yên bắt đầu lén lút lên tầng bốn. Cô rón rón tới gần phòng ngủ, áp sát tai lên cánh cửa. Bên trong đột nhiên vang lên những tiếng “loảng xoảng”, tiếng đổ vỡ khiến cô giật bắn mình. Tống Lai Yên vội vàng lùi về sau mấy bước, suýt chút nữa trượt chân.
Cô nín thở chờ đợi hồi lâu, bên trong không có bất cứ âm thanh gì nữa.
Tống Lai Yên đứng ở bên ngoài, đắn đo mãi không biết có nên gõ cửa hay không. Cô sợ hắn buồn bực, sợ hắn khó dịu. Dù sao thì ai cũng sẽ khó chịu khi mẹ kế chuyển vào sống ở gia đình mình mà thôi. Cô thậm chí còn cảm thấy tự trách, cảm thấy có lỗi với hắn.