Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 3: Tôi muốn bắt nạt bạn và khóc

Thẩm Sơ Bạch đang xoắn tay áo, đột nhiên dừng, cúi đầu rút tay cô ra, quay người đối mặt nhìn cô, sắc mặt trầm lại, đôi mắt đen sâu thẳm dường như có thể nhìn thấu tâm sự của cô, Cố Thanh Nhan vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng trong lòng lại chờ đợi lời nói tiếp theo của hắn.

“Không được.”

Cố Thanh Nhan ngẩng đầu, vội vàng bước lên hỏi: “Tại sao?” Hai nhà Thẩm Cố trước giờ luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp, lại thêm tình cảm ở cùng nhau những ngày này, hơn thế cô vừa mới trao thân cho hắn, Cố Thanh Nhan cảm thấy chí ít cơ hội thành công cũng 80%, vậy mà hắn không hề cân nhắc, dứt khoát cự tuyệt cô.

Thẩm Sơ Bạch dường như đã sớm biết cô sẽ hỏi như vậy, khuôn mặt hắn trầm xuống, ghé sát vào người Cố Thanh Nhan, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô, nhưng cô lại cảm thấy ớn lạnh, cảm thấy hoảng sợ khó hiểu.

"Bởi vì..." Thẩm Sơ Bạch trông thấy Cố Thanh Nhan vẫn luôn trốn tránh ánh mắt hắn: "Em vừa ngốc, lại thích khóc." Nói xong lời này, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, nhướng mày lên, cười ra tiếng.

Cố Thanh Nhan sững sờ trước lời nói của hắn, cô nhận ra rằng bản thân quá ngốc khi lên giường cùng hắn …

Cô mím môi, tức giận đẩy hắn ra, rồi ngồi xuống giường.

"Tôi không đùa đâu nhé, đừng có trêu chọc tôi nữa."

"Không phải lúc nãy đã trêu chọc đủ rồi sao."

Thẩm Sơ Bạch đó giờ chẳng bao giờ nghiêm túc, Cố Thanh Nhan cảm thấy lần này không còn hy vọng gì nữa rồi, cô giận dỗi đấm vào chăn, nằm ngửa ra trên giường, chuẩn bị ngủ. Hoạt động thể chất vừa rồi khiến cô rất mệt mỏi, đôi mi nặng trĩu muốn được khép lại.

Tuy nhiên, cô vẫn lén nhìn Thẩm Sơ Bạch cách đó không xa, chỉ thấy hắn mở tủ lấy vài món quần áo, sau đó liền bước chân ra cửa.

Cố Thanh Nhan thầm nghĩ: Lẽ ra sau khi tiếp xúc thân mật, không phải nên ôm nhau âu yếm trên giường một chút sao? Chẳng lẽ trong mắt hắn cô tệ đến như vậy sao, Thẩm Sơ Bạch đối với cô không có một chút luyến tiếc, kiên quyết từ chối yêu cầu của cô.

Cô càng nghĩ càng tức giận, càng không cam tâm, cô mím chặt môi, nắm chặt tay, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Sơ Bạch không thể nhịn được nữa, quay trở lại phòng cô, cô đã làm gì khiến hắn tức giận đến như vậy? Hắn nhếch miệng cười, tiện tay giúp cô đắp lại chăn mà cô đá văng đi khi ngủ say, trước khi đi ra ngoài, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô rất lâu.



Ngày hôm sau, mặc dù đã gần mười giờ, nhưng Cố Thanh Nhan vẫn nằm lười ở trên giường, toàn thân đau mỏi, không có sức đứng dậy.

Cô duỗi vai, chợt nghĩ ra điều gì đó, liền ngồi dậy, đi tìm điện thoại di động, nhìn xung quanh cũng không thấy, sau đó mới nhớ tới tối hôm qua khi đến nhà hắn đã quá vội vã, đến nỗi để quên túi xách ở trong xe của hắn, nhưng cô đang có chuyện rất gấp, nên cô đã chỉnh trang y phục, vội đi thẳng đến phòng làm việc của Thẩm Sơ Bạch.

Theo lý, Thẩm Sơ Bạch phải đến công ty từ sáng sớm, bây giờ phòng làm việc của hắn cũng không có ai, hôm qua hắn bảo cô rằng, sau khi thức dậy cô có thể làm bất cứ điều gì, vì vậy Cố Thanh Nhan ngồi xuống chiếc ghế trước cửa sổ, không chút do dự bật laptop lên.

Laptop không có password, Cố Thanh Nhan dễ dàng mở nó, vừa click vào trang web, cô vừa than thở rằng Thẩm Sơ Bạch có một cuộc sống nhàn thật nhàn nhã, chưa kể căn nhà to như vậy, ngay cả tốc độ internet cũng nhanh hơn bình thường.

Cố Thanh Nhan nhìn vào màn hình, ngón tay gõ vào cằm, đang suy nghĩ vu vơ, sau đó hai mắt đột nhiên sáng lên, gõ chữ.



Thẩm Sơ Bạch trở về nhà vào khoảng năm giờ chiều, đưa chiếc túi mà cô để quên cho quản gia.

“Thiếu gia, hôm nay cậu về sớm thế.” Bác Lưu quản gia nói, Thẩm Sơ Bạch ậm ừ, sau đó vừa đi vào liền hỏi: “Cô ấy hôm nay như thế nào.”

“Cố tiểu thư thức dậy muộn, khoảng 11 giờ 30 mới ăn bữa đầu tiên, xem tivi một lúc thì chợp mắt, ngủ dậy thì ăn tráng miệng, đến vườn hoa, sau đó một mình đi mua sắm, hiện vẫn chưa về. "

Thẩm Sơ Bạch gật đầu, không chút nghi ngờ, nhưng quản gia lại nói: "Tuy nhiên, Cố tiểu thư buổi sáng đã ngồi trong phòng làm việc của cậu khoảng một tiếng, lúc đấy cô ấy bảo rằng, chúng tôi không làm phiền cô ấy."

“Phòng làm việc sao?”

Trong giây lát Thẩm Sơ Bạch cảm thấy chột dạ, ý thức rằng nếu cô ấy nhìn thấy thứ gì đó như vậy trong phòng làm việc thì... Hắn lập tức nói, "Lập tức chỉnh camera trong phòng làm việc cho tôi."

“Vâng, thưa cậu.”

Cũng may Cố Thanh Nhan chỉ sử dụng laptop của hắn, Thẩm Sơ Bạch thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà hắn nhìn thấy Cố Thanh Nhan ngồi trước laptop của hắn, trầm tư suy nghĩ, hắn cảm thấy thật buồn cười, ánh mắt hắn bất giác dịu đi, sự lo lắng đó ban đầu cũng biến mất.

Trong camera, cô lầm bầm lầu bầu một câu: "Lần sau tôi sẽ trêu chọc anh, anh cứ chờ đấy..." Giọng nói không lớn nhưng nghe rất rõ ràng.

Hắn cảm thấy tò mò, liền kiểm tra cái gì, hai má hắn đỏ bừng, nói:“Bác Lưu, đem cái laptop ở phòng làm việc lại đây giúp tôi.”

Thẩm Sơ Bạch bật máy, mở công cụ tìm kiếm, hắn không thể nhịn cười sau khi xem lịch sử duyệt web.

“Cách khiến đàn ông đầu hàng trên giường”, “Kỹ thuật quyến rũ đàn ông trưởng thành”, “Cách chủ động trong chuyện chăn gối”...

Cô gái ngốc nghếch này ngay cả cách xóa lịch sử web cũng không biết, vì vậy sau khi kiểm tra những thứ này, có vẻ như những gì hắn trêu chọc cô ngày hôm qua thực sự khiến cô bị tổn thương. Cố Thanh Nhan muốn chiến đấu trường kỳ với hắn...

Thấy Thẩm Sơ Bạch cười say mê như vậy, bác Lưu nghiến răng ra ám hiệu, sau đó nói, "Thưa cậu, Cố tiểu thư đã trở về."

Thẩm Sơ Bạch cố nhịn cười, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó đóng laptop, bước ra ngoài.