Muốn trở lại rặng san hô ở đáy biển là ý nghĩ không thực tế. Chương Trạch Tịch chỉ có thể tiếp tục bò lên trên. Có lẽ lại lên trên một chút là có thể tìm được đồ ăn.
Ôm hy vọng như vậy, tốc độ của cậu lại nhanh hơn một chút.
Trong quá trình nhanh chóng di chuyển, mức độ điều khiển cơ thể của cậu đã thuần thục hơn nhiều. Không biết cậu đã bò trên vách núi này bao lâu, tuy vẫn chưa tới mặt biển, nhưng trên vách núi đá đã dần xuất hiện một số loại tảo, có tảo tất nhiên cũng sẽ có một số sinh vật sống nhờ loại thực vật này.
Chương Trạch Tịch như thấy được cứu tinh, nhào vào một bụi tảo màu lục, lại ngụy trang bản thân thành màu lục đậm loang lổ giống bụi tảo, chờ đợi con mồi.
Mấy con cá hoàn toàn không phát hiện nguy hiểm, bơi lại gần bụi tảo, đợi đám cá đến gần, Chương Trạch Tịch bỗng dùng xúc tua chặn đường đi , sau đó lợi dụng giác hút nhanh chóng bắt cá. Tuy đa số cá đều trốn được nhưng Chương Trạch Tịch vẫn bắt được hai con.
Ở nơi không có lửa, cũng không có nồi như ở đây, Chương Trạch Tịch cũng chỉ có thể ăn sống.
Hai con cá còn đang giãy dụa trong xúc tu của cậu, mới biến thành bạch tuộc chưa tới 1 ngày - Chương Trạch Tịch có chút bài xích việc ăn sinh vật còn sống, cũng chỉ có thể dùng xúc tua lặc chết cá rồi mới ăn.
Hương vị loại cá này ngon hơn trong tưởng tượng rất nhiều, hơn nữa có nước biển làm gia vị, trong mặn mang theo chút ngọt, ăn xong tuy không hoàn toàn no, nhưng cũng đỡ đói.
Có chút chậm trễ thời gian vào việc ăn cơm, Chương Trạch Tịch tiếp tục bò hướng lên trên.
Càng lên trên, dấu vết hoạt động của các loài sinh vật càng nhiều, mãi cho đến khi cậu bò theo vách núi tới một mảnh đất bằng mà vẫn chưa tới mặt biển.
Dưới chân như một chiếc giường nước, Chương Trạch Tịch đứng bên cạnh vách núi nhìn xuống, phía dưới như vực sâu không thấy đáy, nước biển như đã xóa bỏ dấu vết mà cậu mới đi qua.
Dựa theo chiều sâu mà tính, nơi cậu tỉnh lại khả năng không thuộc khu vực nước cạn. Vả lại, nếu hồi nãy cậu xuất hiện ở dưới mặt nước 200 mét, tại sao cậu lại không cảm nhận được áp suất nén của nước biển? Chẳng lẽ bởi vì cơ thể bạch tuộc có thể chịu được áp suất nước biển ở độ sâu đó?
Cậu ôm nghi vấn quan sát cảnh vật xung quanh, so với cảnh tượng hoang vu phía dưới, nơi này có thể nói là ‘tài nguyên’ dồi dào. Rặng san hô và rong biển có thể nuôi sống vô số sinh mệnh, nơi này là khu vực sinh sống của không ít loài sinh vật thực sinh (ăn thực vật) và sinh vật biển ăn thịt.
Ánh sáng mặt tời dần dần tối lại, khoảng cách giữa cậu và mặt biển cũng không biết còn bao xa, cơ thể leo núi thời gian dài đã sớm mỏi mệt bất kham. Cậu giống như lữ nhân thấy hải thị cận lâu trong sa mạc, chỉ thiếu một dấu hiệu là có thể khiến cậu đối mặt hiện thực này.
Khi sắc trời tối lại, theo bản năng Chương Trạch Tịch muốn tìm một địa phương ẩn nấp, trong nhận thức của nhân loại, mối nguy hiểm trong ban đêm nhiều hơn ban ngày rất nhiều.
Nhưng trước khi nghỉ ngơi, cậu cần bổ sung đồ ăn để khôi phục năng lực hành động của bản thân.
Cậu thay đổi nhan sắc nấp ở rặng đá san hô, tính toán làm một thợ săn tận chức tận trách, mục tiêu lần này của cậu là mấy con cua nhện đang ăn một con cá chết.
Cua nhện thường sống ở hải vực cách mặt biển 3000 mét, đám cua nhện xuất hiện ở nơi này, khả năng là do tới kỳ sinh nở, chuẩn bị đến khi nước cạn.
Chương Trạch Tịch cố gắng đem cơ thể mình đồng hóa với hoàn cảnh xung quanh. Khi tiếp cận con mồi, lại lợi dụng phễu quản phun nước để đẩy cơ thể nhanh chóng di chuyển, cậu nhảy tới trên người một con cua nhện, dùng xúc tua gắt gao cuốn lấy cơ thể nó, làm nó không thể nhúc nhích.
Xúc tua của cậu vẫn có chút vô lực, nhưng đủ để bẻ gãy chân cua nhện. Tiếp theo cậu cạy ra xác cua, đáy miệng cắn thịt cua. Sau khi ăn cá sống, lại ăn con cua này cũng không hề khiến cậu có gánh nặng tâm lý.
Trong khi Chương Trạch Tịch đang ăn, nguy hiểm đang tới gần.
Khoảng thời gian cậu đi săn và ăn cơm, đáy biển đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Chương Trạch Tịch đang định gặm nốt một cái chân cua cuối cùng, một cái miệng rộng mang theo răng nhọn đã tập kích cậu trong bóng đêm.
Chương Trạch Tịch bị biến cố đột ngột này làm cho kinh hách, chân cua lạch cạch rơi xuống đất. Một cổ mực nước mang theo mùi khó ngửi bị cậu phun ra, sau khi mực nước bao lấy đối thủ, Chương Trạch Tịch nhanh chóng lợi dụng xung lượng của dòng nước nhanh chóng thoát khỏi.Mấy căn xúc tua bạch tuộc nhịn không được có chút run rẩy, cậu như mất đi khống chế của đại não, hiện tại cậu có thể chỉ sử dụng bản năng cơ thể mà chạy trốn.
Chương Trạch Tịch có thể cảm nhận được, hắc ảnh phía sau đang gắt gao đuổi theo cậu, tùy thời cắn một ngụm trên người cậu. Trong lúc nhất thời, ý niệm chạy trốn chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của cậu, thậm chí cậu còn không dám quay đầu nhìn địch nhân của mình là gì, cậu sợ thời gian quay đầu đó có thể khiến đối thủ một ngụm nuốt hết đầu mình.
Rất nhiều lần thiếu chút nữa là Chương Trạch Tịch bị đối phương cắn, ngay từ đầu, tốc độ chạy trốn của cậu miễn cưỡng ngang hàng với thợ săn, nhưng sau một lúc bị đuổi gϊếŧ, tốc độ cũng không tự giác mà chậm lại.
Nguyên bản đã mệt mỏi một ngày, sức lực giảm xuống, hiện tại nếu muốn thoát khỏi địch nhân sau lưng, chỉ chạy trốn là không ổn.
Chương Trạch Tịch bị đuổi theo từ rặng sạn hô cho tới thảm rong biển, rong biển nơi này chính là công cụ để ngăn cản địch nhân a.
Cơ thể bạch tuộc rất mềm, hơn nữa có thể bắt lấy rong biển nhanh chóng di chuyển, lợi dụng điểm này sẽ tạo ưu thế cho cậu. Hắc ảnh phía sau tuy đuổi theo, nhưng rất nhiều lần đều bị ném xa. Nhưng mỗi lần đối phương giống như có biện pháp phán đoán chuẩn xác vị trí của cậu vậy.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Chương Trạch Tịch thoát khỏi truy tung của hắc ảnh, ánh mắt cậu tập trung vào một khe hở nham thạch.
Không một chút do dự, cậu nhanh chóng chui vào.
Sau khi tiến vào có lẽ còn có cơ hội sống, hắc ảnh có thể luôn đuổi bắt cậu, nhưng nó lại không thể làm gì một con bạch tuộc chui vào ‘mai rùa’.
Nhưng hiển nhiên, cậu đã đánh giá sai không gian của hang động này, cho dù cậu đã rất nỗ lực nhét cả cơ thể vào, nhưng vẫn có một cái xúc tua không thể hoàn toàn che giấu.
Dòng nước phụ cận có dấu hiệu đong đưa, có cái gì đó đang tới gần.
Cả người Chương Trạch Tịch cứng đờ, một hành động nhỏ cũng không dám, sợ hành động của mình sẽ khiến đối phương chú ý.
Hắc ảnh bơi qua cửa động.
Từ bóng dáng của nó, đây hẳn là một loại cá nào đó. Đại khái dài 1 mét rưỡi. Nhìn lại cơ thể mình, hiển nhiên không phải đối thủ của con cá kia.
Chờ đến khi dòng nước xung quanh dần ngừng dao động, Chương Trạch Tịch thả lỏng một chút.
Nhưng săn thực giả xung quanh hiển nhiên không phải chỉ có con cá kia.
Lục tục có hai bóng dáng tương tự bơi ngang qua, một cái mặt cá rốt cuộc thò vào trong hang động.
Gia hỏa này há mồm cắn căn xúc tua mà Chương Trạch Tịch không thể hoàn toàn thu về. Trong nháy mắt bị đυ.ng tới, Chương Trạch Tịch cơ hồ muốn nhảy ra, nhưng năng lực của cậu bị hạn chế bởi không gian hang động.
Trong nháy mắt, thân thể cậu bị xoay tròn kéo ra khỏi cửa động.
Toàn bộ quá trình làm Chương Trạch Tịch lâm vào khủng hoảng ‘mình toi rồi’. Cơ thể cậu bị đối phương dùng sức ném một cái, giống như lăn lộn một vòng trong máy giặt.
Tiếp xúc trong phạm vi gần, Chương Trạch Tịch mới nương một chút ánh sáng nhạt mà thấy diện mạo thật của đối phương. Đây là một con cá mập pyjama, nó có một cái tên đặc biệt là áo ngủ cá mập. Chỉ là cái đầu lớn hơn áo ngủ cá mập bình thường một chút, danh sách đồ ăn của nó cũng thập phần đa dạng, bạch tuộc hiển nhiên nằm trong số đó.
Xúc tu bạch tuộc giãy dụa lung tung, nhưng dù thế nào cũng không tránh thoát được hàm răng của cá mập pyjama.
Đau đớn truyền đến từ xúc tu kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh Chương Trạch Tịch. Cậu tự hỏi có nên chặt tay cầu sinh hay không, dù sao xúc tu bạch tuộc cũng có thể tái sinh.
Nhưng tư tưởng loài người bị quá nhiều hạn chế, cậu không đủ dũng khí làm chuyện chặt tay cầu sinh.
Vì không để mình bị ném tới ném đi trong biển, Chương Trạch Tịch lợi dụng xúc tua mà leo lên thân cá.
Cuối cùng cũng có thể ổn định thân thể, cậu bình tĩnh tự hỏi đối sách.
Lực sát thương của bạch tuộc cũng không có gì ngoài xúc tua linh hoạt, nọc độc, kết hợp với ưu thế cá nhân, cậu đem mấy căn xúc tua duỗi tới hai bên mang cá mập, lấp kín đường hô hấp của nó. Đồng thời lợi dụng cái miệng – bộ phận cứng nhất toàn thân bạch tuộc – cắn vào da cá mập, ý định rót độc tố. Chỉ là hình như cậu còn chưa nghiên cứu rõ ràng cấu tạo cơ thể mình, nên không biết làm thế nào mới có thể rót nọc độc.
Dưới tình huống không nghĩ ra, phương pháp duy nhất là cậu có thể dùng là ... cắn!
Cậu hung tợn dùng miệng nghiền nát da cá cùng thịt cá, đến lúc này, giới hạn giữa săn thực giả và con mồi đã có chút không phân rõ.
Nhưng vận may của Chương Trạch Tịch hiển nhiên không tốt, trong bóng tối, cậu thấy được có mấy con cá mập pyjama khác đang tới gần. Nếu là đơn độc,cậu còn có thể tạm thời đối phó, nếu bị vậy công, cậu cũng chỉ có thể từ bỏ chống cự.
Mắt thấy chúng đang tới gần, Chương Trạch Tịch dùng xúc tua dùng sức đâm chọc vào mang cá, cá mập không thể hô hấp liền giãy dụa kịch liệt, hai bên má nó phun ra một chút máu, tan ra trong nước biển.
Dưới tình trạng thống khổ này, nó không thể không nhả ra xúc tua bạch tuộc, chật vật mà chạy trốn.
Chương Trạch Tịch cũng không tiếp tục dây dưa với nó, cá mập pyjama vừa nhả ra cậu liền rút lại xúc tua của mình. Khi đối mặt với địch nhân vượt qua con số hai, biện pháp duy nhất của cậu là chạy, càng xa càng tốt.
Nhưng vừa nghĩ đến chạy cậu liền thấy kiệt sức, không chạy nổi.
Ý định chạy trốn là không thực tế, hiện tại cậu chỉ có thể tìm vật thể che chắn mà tránh né.
Tạm thời rời đi phạm vi đuổi bắt của cá mập pyjama, Chương Trạch Tịch chui vào xác của một con ốc biển vỏ rỗng. Trước hôm nay, cậu chưa từng nhìn thấy con ốc biển nào lớn như vậy, cư nhiên có thể nhét vừa người cậu, nhưng là miệng ốc có chút lớn, cậu lại kiếm mấy khối vỏ sò ở lân cận chặn lại, ngăn chặn cơ hội tiến vào của địch nhân.
Trong quá trình trốn tránh, đại ốc biển của cậu cư nhiên bị sinh vật khác lăn lộn. Cậu ở trong cũng bị lăn lộn hồi lâu, cũng may lúc này đối phương không thể làm gì được cậu.
Không biết qua bao lâu, động tĩnh bên ngoài mới hoàn toàn dừng lại.
Đầu óc Chương Trạch Tịch cuối cùng cũng có thể bình tĩnh mà suy nghĩ, đối tượng đầu tiên mà cậu nghĩ tới đương nhiên là kẻ thù cá mập pyjama.
Thông thường, cá mập pyjama sinh sống ở khi vực nước cạn, điều này làm cậu cho rằng chính mình cũng đang ở khu nước cạn.
Tuy cá mập pyjama và cậu có chút thù hận, nhưng chỉ cần nghĩ tới đây là khi nước cạn, trong lòng cậu liền vui vẻ một chút.
Đáy biển buổi đêm rất đẹp, nhưng cũng rất khủng bố.
Đẹp chính là sinh vật phát sáng trong bóng đêm, khủng bố chính là bóng tối vô hạn mang tới khủng hoảng. Chương Trạch Tịch co đầu rút cổ ở trong đại ốc biển, ngăn cách thế giới của mình với bên ngoài.
Mệt mỏi một ngày, rốt cuộc hiện tại đã có thể đi ngủ.