Chương Trạch Tịch mơ một giấc mộng.
Trong mộng, cả người cậu đều bị nước biển bao phủ, xuất hiện ở giữa rặng san hô dưới đáy biển.
Cậu ngủ đông ở khe hở nơi nham thạch, bốn phía là các loại sinh vật biển vội vàng lướt qua.
Một đám cá ngựa vằn đông lạnh bơi trước mặt cậu, Chương Trạch Tịch theo bản năng đuổi theo. Cá ngựa vằn đông lạnh là một loại cá được thiết bị dò xét phát hiện ra từ mười mấy năm trước, là loại cá mà trước đây con người chưa phát hiện ra . Phụ thân Chương Duệ của cậu vẫn luôn cố gắng tìm kiến các loài sinh vật mới mẻ nơi đáy biển, nếu có thể bắt được một con, phụ thân nhất định sẽ rất vui.
Đáng tiếc, Chương Trạch Tịch không bắt được cá, lại gặp phải một con cá mập sáu mang, tốc độ bơi lội của loài các này không nhanh, nhưng hình thể rất lớn, so sánh với nó, cậu có vẻ rất nhỏ bé.
Nhìn thấy loại quái vật khổng lồ này, phản ứng đầu tiên tất nhiên là chạy trốn. Chỉ là khi muốn khua tay múa chân chạy trốn, cậu mới phát hiện tứ chi của mình đều biến thành những căn xúc tua, phía dưới mỗi căn đều có giác hút.
Chương Trạch Tịch sửng sốt, trong khi cậu ngây người, cá mập sáu mang đã nhanh chóng đuổi theo. Chương Trạch Tịch trừng lớn mắt, thấy toàn bộ đầu mình đều bị miệng nó ngậm lấy, trước mắt một mảnh đen nhánh...
Chương Trạch Tịch không rõ mình hôn mê bao lâu, mở mắt nhìn thấy trần nhà phòng tắm quen thuộc và bài trí xung quanh mới hết hoảng sợ, hoàn cảnh lúc này đủ để chứng minh, cuộc mạo hiểm dưới đáy biển vừa rồi chỉ là mộng.
Cậu dùng cái đầu còn chút lơ mơ của mình hồi tưởng một chút, hồi nãy cậu đang tắm rửa thì bị sét đánh, mạng lớn không chết, trong lúc hôm mê còn mơ một giấc mộng mạo hiểm dưới đáy biển.
Đang muốn khoan khoái thở ra một hơi, cậu mới phát hiện mình cư nhiên phun ra bong bóng, chỉ là vị trí phun bong bóng có chút kỳ quái. Cậu cảm thấy nơi phun ra hơi thở không phải mũi mình, mà giống như ở đôi mắt phía dưới cổ?
Tới lúc này, dù đầu óc không thanh tỉnh cậu cũng hiểu rõ tình huống có dị, hoảng hốt sốt ruột muốn bò lên khỏi bồn tắm. Vung tay, một cái xúc tua mềm oặt ném bên cạnh thành bồn tắm.
Căn xúc tua màu đỏ cam xinh đẹp đặt trên bồn tắm màu trắng thật rất nổi bật, phía dưới xúc tua trải rộng giác hút, chặt chẽ bắt được thành bồn tắm.
Phản ứng đầu tiên của Chương Trạch Tịch là mình đang ở mộng trong mộng.
Nếu không sao trên người cậu lại có thể xuất hiện xúc tua bạch tuộc được chứ!
Cậu nhắm mắt, hy vọng mở mắt là mình có thể tỉnh lại.
Mở mắt ra, căn xúc tua kia vẫn ở đó.
Bạch tuộc có chút nhụt chí nổi lên mặt nước, tự hỏi tại sao mình lại biến thành bộ dáng này, chẳng lẽ uống say bị sét đánh sẽ có công năng biến thân?
Cậu cảm thấy mình cần phải tìm cách liên hệ phụ thân, có lẽ phụ thân sẽ tìm được phương pháp giúp cậu khôi phục.
Cậu đem xúc tua thu lại từ thành bồn tắm, bỗng nhiên, phía dưới bồn tắm truyền đến một lực hút.
Không biết từ khi nào, cái nút bịt ngăn thoát nước của bồn tắm đã rớt ra. Quá trình thoát nước làm nước trong bồn tắm tạo ra lốc xoáy, con bạch tuộc màu đỏ cam cứ như vậy bị hút vào ống thoát nước.
Chương Trạch Tịch có thể cảm nhận được thân thể bị đè ép đến cực hạn khi đi qua ống thoát nước, đi qua đoạn ống nước hẹp nhất, không gian rộng rãi hơn, ánh sáng trong ống thoát nước cũng dần dần biến mất. Trước khi không gian trở nên hoàn toàn tăm tối, nội tâm cậu lâm vào hoảng loạn vô hạn. Cho dù biến thành bạch tuộc, cậu cũng không muốn biến mất trong ống thoát nước vừa tối vừa thối, càng không nghĩ ống thoát nước trở thành nơi chôn cất của mình!
...
Nhân sinh đúng là sẽ gặp đủ loại kỳ ngộ, bạn vĩnh viễn không được giây tiếp theo mình sẽ gặp gì, biến thành cái gì. Đây là triết lý sâu sắc mà Chương Trạch Tịch rút ra được.
Giống như Chương Trạch Tịch từ nhỏ chưa từng gặp mẹ, phụ thân lại là một người cuồng công việc, thật vất vả gập ghềnh mới nuôi cậu lớn. Hôm qua cậu còn cùng bạn bè chúc mừng mình tiến vào thế giới người trưởng thành, hôm nay không biết tại sao đã biến thành một con bạch tuộc, lúc này còn phải ủy khuất co đầu rút cổ trong khe đá hẹp hòi âm u này.
Nếu nói phụ nữ làm từ nước, vậy hiện tại Chương Trạch Tịch dù là mười người phụ nữ hợp thể cũng so không bằng. Nào có ai có thể mềm mại giống cậu, nhét ở khe hở nham thạch sần sùi nhấp nhô cũng không có bất luận cảm giác khó chịu nào, có thể làm đến trình độ này chắc chỉ có thể là đất sét cao su.
Xuyên qua khe hở nham thạch có thể nhìn thấy rặng san hô rực rỡ cùng với ‘cư dân’ trong ‘tòa thành san hô’ này – cá hề.
Thấy cá hề làm Chương Trạch Tịch có chút kinh hỉ. Cá hề thường sống ở mức nước từ 1 đến 55 mét tính từ mặt nước biển. Có thể nhìn thấy cá hề ở đây, cho thấy khả năng cậu cách mặt biển không xa.
Tuy không rõ tại sao mình lại biến thành một con bạch tuộc, lại từ trong ống thoát nước ở bồn tắm rớt tới tận biển, nhưng cậu vẫn tin chắc rằng mình là con người. Bởi vì cậu nhìn thấy thế giới đủ màu sắc.
Trong nhận thức của cậu, bạch tuộc và mực là loại sinh vật mù màu, mà cậu lại có thể nhìn thấy thế giới đủ màu sắc, không có gì khác biệt với con người.
Bỏ qua mờ mịt lúc đầu, Chương Trạch Tịch lấy lại tinh thần, nhất định phải nghĩ cách sống sót, rời khỏi biển rộng.
Một căn xúc tua mang theo giác hút từ khe hở nham thạch trượt ra ngoài, sao đó các bộ phận khác của cơ thể cậu cũng dần rời khỏi khe đá.
Chương Trạch Tịch không thể thấy rõ toàn cảnh cơ thể mình, cũng không phán đoán được hiện tại mình biến thành chủng loại bạch tuộc nào. Nhưng lấy cá hề làm tham chiếu, đường kính cái đầu bạch tuộc đại khái khoảng 20 cm, tương đương chiều dài của hai con cá hề thành niên. Còn về xúc tua dài bao nhiêu, hiện tại cậu vô pháp dùng tầm mắt mình để đo lường.
18 năm dùng chân đi đường, đột nhiên phải dùng xúc tua hành động, khó tránh có chút vụng về, may mà có giác hút trợ lực, Chương Trạch Tịch cơ hồ mỗi khi đến một chỗ liền dùng giác hút cố định vị trí rồi lôi kéo cơ thể đến nơi.
Ở hoàn cảnh lạ lẫm, cần thời thời khắc khắc duy trì cảnh giác. Chương Trạch Tịch biết trong cơ thể bạch tuộc có rất nhiều công năng thần kỳ, ví dụ như phun mực, ngụy trang, đổi màu, nọc độc.
Nếu có thể thuần thục điều khiển biến hóa trong cơ thể sẽ an toàn cho cậu hơn. Bạch tuộc phun mực giống như phản xạ vô điều kiện của con người vậy, ý nghĩ vừa lóe, cơ thể đã trực tiếp phản ứng, một luồng mực đen xì phun ra, là một mùi khó ngửi, có thể làm địch nhân mất phương huống, thối đến mức săn thực giả mất đi du͙© vọиɠ muốn ăn, nhưng nó cũng rất công bằng mà che khuất cả tầm mắt của Chương Trạch Tịch.
Bạch tuộc nhỏ vô ngữ.jpg
Đây là hậu quả của hành động không quen thuộc, thất vất vả cậu mới thoát khỏi hỗn hợp mực – nước hỗn loạn. Ngay sau đó liền thấy ánh sáng truyền tới từ mặt biển.
Nhìn về phía trước, còn có thể nhìn thấy hình tròn của mặt trời.
Trong lòng Chương Trạch Tịch dâng lên một tia hy vọng, ánh sáng mặt trời khá mạnh, chứng tỏ khoảng cách của cậu và mặt biển không xa. Bất quá cậu cũng không nóng lòng bơi lên mặt biển, mà tính toán thí nghiệm một kỹ năng khác của mình – đổi màu.
Trên người bạch tuộc ẩn chứa rất nhiều tế bào sắc tố khác nhau. Chỉ cần khống chế mức độ khuếch trương của tế bào sắc tố, là có thể biến hóa các màu sắc khác nhau từ theo ý mình.
Một bên cậu leo lên vật thể cố định, một bên khống chế khuếch trương tế bào sắc tố, lúc thì biến thành màu đỏ thẫm, khi thì màu nâu, một lát lại thành màu trắng lấm tấm. Việc thay đổi thất thường này trực tiếp dọa chạy một đàn cá hề trong rặng san hô, điều này làm Chương Trạch Tịch có chút hổ thẹn.
Cậu dứt khoát ghé vào một khối nham thạch màu nâu, biến hóa cho đến khi màu sắc hòa hợp nhất thể với cảnh vật xung quanh mới thôi.
Cậu bất động tại chỗ, đồng thời tự hỏi làm sao để có thể đi lên.
Nói đến cùng, bạch tuộc cũng không phải một loại cá chân chính, không có vây cũng không có đuôi, không thể bơi thời gian dài trong nước giống cá. Phương thức di chuyển của cậu có hai loại chính. Thứ nhất là dùng xúc tua leo lên vật cố định rồi di chuyển, thứ hai là phun ra dòng nước ngược chiều, tạo lực đẩy để di chuyển.
Phương thức phun nước đi lên là không thể lâu dài, bạch tuộc thường chỉ khi gặp nguy hiểm mới có thể dùng phương pháp này. Cho nên cậu muốn lên trên mặt biển, chỉ có thể tìm vách núi mà leo lên.
Vách núi cũng không khó tìm, Chương Trạch Tịch có thể nhìn thấy cách đó không xa có một đạo hắc ảnh ngăn cản tầm mắt, tạp chất trong nước biển làm cảnh sắc nơi xa trở nên mơ hồ, nên xuyên thấu nước biển nhìn về nơi xa có chút mông lung.
Cậu tới gần tòa ‘hải đảo’ này, hình dáng núi đá dần dần rõ ràng. Giống như cậu suy đoán, nơi này là một mảnh vách núi kéo dài lên tít phía trên, với thị lực hiện tại, Chương Trạch Tịch căn bản không thấy điểm cuối.
Chương Trạch Tịch dựa vào hình dạng của nó mà phỏng đoán, đây rất có khả năng là một bộ phận trong nước của tòa hải đảo này, nếu có thể trèo lên vách núi mà lên bờ, sẽ thêm vài phần hy vọng có thể về tới nhà. Còn việc sau khi lên bờ thì làm sao để về nhà, đó là chuyện sau khi lên bờ mới cần suy xét.
So sánh với rặng san hô náo nhiệt cách vách, nơi này có vẻ phá lệ quạnh quẽ, dù là thực vật hay sinh vật đều rất thưa thớt.
Ôm hy vọng có thể về nhà mà bò dọc theo vách núi, lúc đầu, Chương Trạch Tịch là nhẹ nhàng sung sướиɠ, đem cơ thể ngụy trang thành màu xanh xám y hệt vách núi, không ngừng nỗ lực bò lên trên.
Mười phút sau....
Khoảng cách tựa hồ có chút xa, có thể là do độ nghiêng của hải đảo này quá lớn, mới khiến cậu phải đi lâu như vậy.
Một giờ sau...
Việc không ngừng leo lên làm Chương Trạch Tịch có chút mệt mỏi, nhưng ngẩng đầu lên, vẫn là không nhìn tới cuối vách núi, bóng mặt trời vẫn lơ lửng trong làn nước.
Có lẽ là chiều sâu này sâu hơn một chút so với tưởng tượng của cậu. Dù sao thì đâu ai dám kết luận cá hề sẽ không sống ở mực nước càng sâu đâu!
Vì mặt trời, vì đất liền, cậu nhất định phải nỗ lực.
Hai giờ sau...
Chương Trạch Tịch mệt mỏi leo lên từng chút một, quá xa, vách núi tưởng chừng như vĩnh viễn không nhìn tới cuối, bóng mặt trời vẫn ở trên mặt nước, chuyện này hoàn toàn vượt qua dự tính của cậu. Cậu bắt đầu ngẫm lại, là sai chỗ nào, có phải cậu đi nhầm thành xuống dốc rồi không?
Quan trọng nhất chính là, cậu đói bụng.
Từ hôm qua tới giờ cậu chỉ ăn uống linh tinh một chút, bữa cơm gần nhất cậu ăn là trước hôm sinh nhật, vừa rồi một lòng mong ngóng thoát khỏi biển rộng, nên không có tâm tư đi săn. Nhưng nãy giờ leo núi lâu như vậy, trong bụng cậu đã sớm đói đến lộc cộc.
Mà xung quanh đây đừng nói đồ ăn, sinh vật phù du đều ít đến đáng thương.
Cậu đã làm sai cái gì? Cậu chỉ là một con bạch tuộc nhỏ yếu, đáng thương đang nỗ lực tìm đường về nhà thôi!