Anh Đến Từ Phía Đông

Chương 5

Lữ Ba kinh ngạc nhìn Tông Ngọc, trầm mặc hồi lâu, không biết nên nói gì.

Tông Ngọc rất hờ hững: “Không phải mọi người đều nói đàn ông Khampa chí khí hiên ngang, vững chắc như núi Thái Sơn à?”

Lữ Ba hiểu ra, trong đáy mắt vẫn còn hiện lên vẻ kinh ngạc: “Cái này mà em cũng tin sao?” Anh ta vừa nói vừa nhìn về hướng mấy người Khampa kia: “Em biết bọn họ tới đây để làm gì không?”

“Không biết.”

“Đốt tiền đấy.” Lữ Ba nói: “Đây là một gia đình, bọn họ chắc là người Tây Tạng sống ở một vùng chăn nuôi chưa bị Hán hóa, phụ kiện trang sức đều là hàng tốt nhất, đoán chừng rất giàu có. Nơi chăn nuôi chính là một đồng cỏ nằm trong một ngọn núi, họ thả cừu, bò nuôi trong một năm, nuôi ngựa một năm, khai thác đông trùng hạ thảo, bắt đầu vào mùa Đông thì bán trước một phần, ít nhất cũng phải bán được cả hàng chục hàng trăm nghìn, có khi bán được nhiều nhất là gần một triệu.”

“Giàu đến vậy à?”

“Trông bọn họ ăn mặc vải lụa tinh xảo vậy thôi, thực ra là đã không tắm một năm rồi đấy, họ vào thành phố này là đến trung tâm bơi lội để tắm gội thôi, cái gì mà đàn ông Khampa chí khí hiên ngang, em nuốt nổi không?” Lữ Ba nói xong, không nhịn được hỏi: “Tóm lại là em bao nhiêu tuổi vậy?”

“Mười tám.”

“Thật hả?”

Tông Ngọc không đáp, thình lình hỏi ngược lại: “Đại ca mở quán trà kia của anh là người thế nào vậy?”

Lữ Ba bị đánh lạc hướng, ngẩn ra: “Sao thế?”

“Tôi thấy cả con phố này đều là cửa hàng kinh doanh của Khâu Văn Bác, nó được nối liền nhau giống như mạch máu rồng vậy, quán trà của đại ca anh vừa vặn nằm ở vị trí chặt đứt đầu rồng của ông ta. Vậy là do Khâu Văn Bác không tin phong thủy, hay là do đại ca của anh có bản lĩnh?” Tông Ngọc nói bằng giọng điệu không chút để ý.

Lữ Ba không đáp lời ngay, cắn một miếng thịt xiên nướng rồi mới nói: “Anh đã gọi là đại ca thì nhất định là người có tiếng nói ở Diệm Thành này rồi, nếu không anh cũng không giới thiệu cho em biết. Tìm anh ấy đưa em vào Nghê Nguyệt là quyết định không sai vào đâu được, có người quen dùng quan hệ đưa qua cửa, đãi ngộ chắc chắn tốt hơn so với đám người bị lừa gạt kia.”

“Ừm.”

Lữ Ba nói tiếp: “Về sau những việc này em hỏi anh đi, đừng đi khắp nơi hỏi thăm, Diệm Thành nhìn thì yên bình, thực ra đều là sóng ngầm phun trào, không biết được khi nào lại phát hiện người chết từ mấy cái cống rãnh.”

“Diệm Thành thường có người chết sao?”

“Trời cao nhưng Hoàng Đế lại ở xa, em nghĩ xem?”

“Ở đây cao bao nhiêu so với mực nước biển vậy?”

“3000.”

“Tôi không bị sốc độ cao [1].”

[1] Sốc độ cao: Sốc độ cao, hay còn gọi là say độ cao, say núi, là tình trạng xảy ra khi bệnh nhân lên cao quá nhanh. Nếu vận động thể lực càng nhiều thì mức độ sốc độ cao cấp tính càng nặng hơn.

“Đó là do em chưa vận động mạnh thôi, nhưng anh nghe đại ca nói em từ Tứ Xuyên đến, nếu như ở phía Tây Tứ Xuyên thì chắc là sẽ quen thuộc với khí hậu bên này.” Lữ Ba uống chút rượu, cũng nhiều hơn bình thường: “Mấy cô em Tứ Xuyên đều tươi ngon mọng nước, Vân Nam cũng tốt lắm, bên này đi ra ngoài chơi gái chỉ cần hai khẩu vị này là đủ, cho nên ở những nơi có dịch vụ khiêu da^ʍ đều có nhiều người đẹp đến từ hai nơi này.”

“Các cô ấy đều là tự nguyện sao?”

“Tự nguyện có, bị lừa đến đây cũng có.”

“Chị Cửu có dễ gần không?”

Lữ Ba thả ly rượu xuống: “Chị Cửu trước kia là người tốt, chồng của chị ta cũng làm việc cho Khâu Văn Bác, trong lúc vận chuyển hàng thì bị ngã từ trên xe xuống rồi chết, Khâu Văn Bác có tật giật mình, dựa vào cái cớ này mà giam giữ chị Cửu ở Nghê Nguyệt, chị Cửu cứ thế mà vào ngành luôn, làm việc vài năm rồi mới lên chức má mì.”

“Chị ta với Lạc Uyên có quan hệ gì thế?”

Lữ Ba ngẩng đầu lên: “Em còn nghe ngóng được chuyện này nữa hả?”

Tông Ngọc im lặng.

Lữ Ba nói: “Không có quan hệ gì hết, nghe nói chị Cửu làm má mì thì sẽ không tiếp khách nữa, cũng có người nói chuyện này xảy ra sau khi Lạc Uyên ra tù, giữa họ có chút chuyện gì đó, nhưng anh cảm thấy loại người giống như Lạc Uyên đã khám phá hồng trần nhìn thấu thế giới từ lâu rồi.”

“Hắn từng ngồi tù sao?”

“Đánh chết người trong lúc thu nợ, nhưng ngồi hai năm thì đã ra ngoài rồi, ra ngoài vẫn dùng đến nắm đấm như thường. Có Khâu Văn Bác làm chỗ dựa cho hắn, có gϊếŧ người cũng chỉ bị nhốt mấy ngày thôi, nếu em đã bước vào ngành này, khó tránh khỏi việc phải va chạm với hắn. Nghe anh, cách loại chó điên gϊếŧ người không chớp mắt này ra xa một chút.”

“Thật ư?” Tông Ngọc nhìn về phía cửa tiệm bán thuốc lá và rượu ở bên đường đối diện, giọng nói hờ hững.

“Em cũng đừng chê anh nói nhiều, anh thấy em không quen thuộc với nơi này, hơn nữa ba em lại qua đời, thấy em đáng thương cho nên mới nói với em lời thật lòng, anh sắp quay về Cam Tây rồi, có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa.” Lữ Ba nhấp một ngụm rượu Soju.

Tông Ngọc thu hồi ánh mắt: “Anh cũng tốt tính đấy nhỉ.”

Lữ Ba bị lời nói của cô làm ngại ngùng: “Ôi, tốt cái gì chứ, chỉ là một tên chẳng ra gì thôi, có lẽ do làm chuyện xấu nhiều rồi, khó tránh khỏi sẽ có lúc tìm lại được lương tâm.”

“Vậy tôi rất may mắn.”

Lữ Ba xua tay: “Nói thế nào đây, uống nhiều rượu vào thường hay nói lời thật lòng, hy vọng sau này em có thể thoải mái sống ở đây.”

Tông Ngọc kéo khẩu trang lên, không đáp lại.

*

Lạc Uyên rất ít khi đến Nghê Nguyệt, hắn không thích mùi nước hoa, vừa nghe đã thấy đau đầu, cũng không thích mấy người phụ nữ trên mí mắt có đủ loại màu sắc kia.

Phụ nữ ở đây cũng không thích hắn, hắn không thích nói chuyện, trông rất hung dữ, không giống Giang Bắc. Lúc Giang Bắc ở đây thường xuyên trêu chọc họ, không khí rất vui vẻ.

Giang Bắc biết cách làm thế nào để cho phụ nữ cười, còn Lạc Uyên hình như chỉ biết cách làm cho phụ nữ khóc.

Vừa qua 0 giờ, đám khách ở phòng bao số 1702 bắt đầu ầm ĩ, nguyên nhân là vì uống quá nhiều, làʍ t̠ìиɦ với một cô đào hát trên bóng tập yoga, làm xong lại không nhận, không chịu trả tiền.

Lạc Uyên và chị Cửu một trước một sau chạy đến, cô đào hát kia đang cúi đầu thút tha thút thít, mấy tên khách trông rất ung dung, không hề tỏ ra sợ hãi.

Chị Cửu không hỏi gì cả, đi tới trước mặt cô đào hát, vung tay tát cô ta một cái: “Cô làm sao đấy! Xin lỗi đại ca mau!”

Cô đào khóc thành tiếng, nhưng không dám kêu oan, quỳ ở bên cạnh bàn trà: “Xin lỗi đại ca! Là em làm anh mất hứng!”

Mấy tên khách vốn muốn hành hạ cô ta một trận, nhưng nhìn thấy trò cười mà đám tú ông tú bà này vừa làm thì đã không còn hứng thú nữa, thậm chí còn cảm thấy hơi áy náy, mở ví da ra, tiện tay ngắt một xấp tiền, đặt ở trên khay trà, đứng lên rời đi.

Khách đã đi, Lạc Uyên cũng đi ra ngoài, cô đào còn đang quỳ trên đất khóc nức nở, chị Cửu đếm xấp tiền trên khay trà, một nghìn hai trăm, chị ta giật lấy một nửa, còn dư lại một nửa đưa cho cô ta: “Nhìn xa chút đi, nếu không nhìn kết cục của tôi mà làm gương thì chỉ có thể cho người ta chơi miễn phí thôi, cô cho rằng những tên đàn ông chó này trái tim cũng ngọt như miệng của họ sao? Nếu có chuyện như vậy thì sẽ không chạy ra ngoài chơi gái rồi.”

Cô đào hát siết chặt tiền trong tay, vẫn khóc không ngừng.

Chị Cửu lựa chọn mắt không thấy tâm không phiền, quay người đi ra cửa.

Chị ta trở lại đại sảnh, nhìn thấy Lạc Uyên ngồi ở ghế sofa, cầm mấy trăm tệ giao cho quầy tiếp tân: “Gọi đồ ăn khuya cho mọi người nhé.” Nói xong đi về phía Lạc Uyên.

Lạc Uyên đang nhắm mắt nghỉ ngơi, giọng của chị Cửu đột nhiên truyền đến: “Buồn ngủ thì lên tầng ngủ một chút đi.”

Lạc Uyên mở mắt ra, không lên tiếng.

Chị Cửu ngồi xuống, bắt chéo chân, châm một điếu thuốc: “Lúc Tiểu Bắc vừa đến Nghê Nguyệt, cậu ta rất nhút nhát, nhưng trong vòng hai ngày thì đã ngủ với một cô gái ở đây. Đàn ông có thể vượt qua được cám dỗ thật sự không nhiều, trong đó nhất định không bao gồm nữ sắc.”

Lạc Uyên biết chị ta muốn làm gì.

Chị Cửu hút thuốc xong, nói: “Cậu chê chị lớn tuổi hay là chê chị đã qua tay nhiều tên đàn ông rồi? Thoải mái nói một câu đi, đừng chơi trò mập mờ cũ rích đó với chị, đừng để chị nghĩ rằng sớm muộn gì chị cũng tóm được cậu.”

Lạc Uyên hỏi chị ta: “Tháng nào cũng hỏi một lần, không thấy chán à?”

Chị Cửu cười: “Nếu như đáp án của cậu không thay đổi, chị sẽ tiếp tục hỏi.”

Lạc Uyên đứng dậy, đi lên tầng.

Chị Cửu gác tay lên ghế, cười một tiếng.

Người thật sự biết được Lạc Uyên trông như thế nào không nhiều, chị ta vừa hay là một trong số người đó. Chị ta cũng biết, mái tóc dài của hắn là để che giấu cái gì.

*

Tông Ngọc ngủ đến chiều, không có hẹn với chủ quán trà nên chuyến đi tìm chị Cửu của cô bị dời sang ngày thứ ba.

Trước buổi trưa ngày thứ ba, cô ăn cơm ở quán cơm đối diện Nghê Nguyệt, vừa ăn vừa tán gẫu với ông chủ, nghe ngóng được một ít chuyện mới mẻ ở đây. Đột nhiên tóc ở bên tai buông xuống, suýt nữa là rơi vào trong bát súp, cô phải dùng một tay để giữ chặt nó, cho đến khi cánh tay đau nhức cô mới nhìn về phía tiệm làm tóc ở bên cạnh Nghê Nguyệt, đóng cửa hai ngày, cuối cùng hôm nay cũng mở, đúng lúc cô lại đang muốn đi cắt tóc.

Lúc này ông chủ quán trà gọi điện thoại đến, khiến cho kế hoạch đi cắt tóc của cô phải hoãn lại, đành phải đến chỗ hẹn trước.

Tông Ngọc hẹn với ông chủ lúc mười hai giờ ở đại sảnh của quán trà, gần mười hai giờ thì cô đã đến nơi.

Vừa bước vào cửa, còn chưa kịp tìm người thì “Ầm” một tiếng, cô bị đánh một gậy vào gáy ngã thẳng xuống đất.

Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, Tông Ngọc nhìn thấy một đôi giày mũi nhọn da cá sấu đang tiến về phía mình.