Huynh Trưởng Hủy Khế Ước Đi

Chương 3

"Con mượn nhẫn của cha một chút"

"con có diệu kế gì vậy?"

"Xem con đây."

"Huynh, huynh mà không ra nữa là muội đập vỡ nhẫn của cha đấy. Muội đếm đến ba 1, 2..."

"Cạch" tiểu vương gia từ bên trong bước ra, đến trước cha của Lãnh Diệu Tổ hành lễ và nói:

"Lãnh bá phụ, bá tới phân xử cho ta đi. Bá không biết đâu, ta chỉ vì khách hàng ở tiệm chúng ta mà tốn bao nhiêu công sức lựa chọn mùi thơm của phấn. Lãnh Diệu Tổ, huynh chỉ quan tâm đến bản thân huynh."

"Phấn thơm một khi mở ra, mất hết mùi thơm thì phải làm sao"

Thấy gương mặt của Lãnh Diệu Tổ có vài vệt phấn, Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên) thầm cười lén.

"Đâu mà nhanh như vậy, huynh toàn nói quá lên"

"Nếu có thể viết tên mùi hương, vẽ hương liệu thảo dược chủ yếu lên trên hộp, như vậy khách hàng xem hình là có thể lựa chọn theo sở thích của mình rồi. Hơn nữa hộp phấn nhìn còn đẹp hơn."

"Nhưng khách hàng đâu biết mùi gì sao mà chọn"

"Vậy thì giữ bí mật đi, không biết là mùi hương lại có thể thích thú mua thêm mấy hộp mang về nhà dùng thử. Hơn nữa danh tiếng của Đình Lâm Phường chúng ta có ai mà không biết, còn có thể nghi ngờ sản phẩm của chúng ta sao."

"Đúng, nói đúng lắm, hay hay"

"Sao muội lại lỗ mãng như vậy, cái nhẫn này là thứ mà cha thích nhất, hãy nhanh trả lại cha đi"

"Chuyện nhỏ thôi, chuyện nhỏ thôi, chỉ cần muội muội con vui là được."

"muội muội"- tiểu vương gia ngơ ngác nói

"Con thì được lắm, dám thô lỗ với tiểu vương gia, đúng là vô lễ nhanh nhận lỗi với tiểu vương gia"

"Cha nói phải"

"Chuyện nhỏ thôi, Lãnh bá phụ, nếu một ngày ta và Diệu Tổ không cãi nhau nữa mới là xảy ra chuyện lớn đấy"- Tiểu vương gia kiêu ngạo nói

Tiểu vương gia quay sang phía Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên) hỏi:

"Cô nương thông minh hơn người này lại là muội muội à?"

"Ông trời không phụ lòng người có tâm, Tông nhi rốt cuộc cũng để ta tìm thấy rồi hahaha"

"Vậy chúc mừng Lãnh bá phụ và Diệu Tổ nhé, đúng là quý báu. Lãnh cô nương, tại hạ là Hướng Bắc Phàm. Không biết cô nương có nghe nói về ta không?"

Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên) nhìn Lãnh Diệu Tổ một cái rồi lắc đầu.

"Ta và cô từ nhỏ đã có một mối hôn sự chưa thành, nếu nói như vậy thì cô chính là vị hôn thê của ta rồi."

Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên) lại ngơ ngác nhìn Lãnh Diệu Tổ mà không hiểu chuyện gì.

"Lãnh bá phụ, bá nói gì đi."

"hả ờ..."

cha của Lãnh Diệu Tổ vừa nói xong liền giả ngất, mọi người hoảng hốt chạy qua đỡ dậy.

"Lão gia, lão gia"

"Nguy rồi, bệnh tim của cha lại tái phát rồi"

Tiểu vương gia (Hướng Bắc Phàm) và quản gia vừa đỡ cha của Lãnh Diệu Tổ đi vừa nói:

"Lãnh bá phụ, bá phải chú ý sức khỏe đấy, tuổi lớn vậy rồi phải chú ý, cẩn thận, cẩn thận bậc thềm"

Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên) và Lãnh Diệu Tổ đi phía sau ba người, vừa đi Hoàng Tử Hiên vừa hỏi:

"Người đó rốt cuộc là ai vậy"

"Không nên hỏi thì đừng hỏi"

"Có hôn ước thì huynh phải nói sớm với ta chứ."

"Không có đâu"

Đi ở phía trên, Tiểu vương gia (Hướng Bắc Phàm) vội bỏ tay cha của Lãnh Diệu Tổ ra xoay một góc 90 độ về phía sau nhìn hai người và nói:

"Có mà"

Thấy Tiểu vương gia (Hướng Bắc Phàm) quay xuống, Lãnh Diệu Tổ khoác tay lên vai Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên).

Tiểu vương gia (Hướng Bắc Phàm) lại nói tiếp:

"Tông nhi, muội thấy sao hả, phù hợp tiêu chuẩn làm phu quân chứ?"

Lãnh Diệu Tổ ngoảnh sang nhìn Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên) và nói:

"Tiểu vương gia, chú ý thân phận của ngài, có một số người không nên nằm mơ giữa ban ngày, làm trò cười cho thiên hạ"

[nhìn gì mà nhìn, còn sợ ta ăn mấy tiểu vương gia sao]

Nghe thấy vậy, Tiểu vương gia (Hướng Bắc Phàm) tức giận nói:

"Diệu Tổ, huynh nói muội muội như vậy càng không ổn thỏa"

"chu hoa quá rồi, đây là chuyện giữa ta và muội ấy, huynh bận tâm làm gì"

"Nhưng muội ấy là vị hôn thê của ta, huynh nói ta bận tâm gì chứ. Vậy ta mượn muội ấy một lát"

Nói xong, tiểu vương gia kéo tay Lãnh Quang Tông (Hoàng Tử Hiên) chạy đi. Còn Lãnh Diệu Tổ thì bảo quản gia: "trông chừng tiểu thư". Lúc này chỉ có Lãnh Diệu Tổ và cha của anh, ông đi đến gần anh và nói:

"Thằng nhãi dốt nát, con đã thanh trường tạo nghiệp không biết gì về chuyện tình cảm thì thôi đi, vậy tiểu vương gia cũng càng phải vậy sao. Một đôi nam nữ ở riêng trong phòng, lửa gần rơm kiểu gì chẳng cháy, con có hiểu không hả? Nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì con bảo ta phải làm sao, con còn bảo hắn đi, hắn thì miêng vụng về như tay chân vậy, con bảo hắn đi để làm gì, để làm thần canh cửa à. Con làm ca ca đấy, con làm ca ca kiểu gì đấy hả? Con không đi phải không, ta đi."

"Cha, con đi"

Nói rồi Lãnh Diệu Tổ quay đầu đi. Mặt khác, ở trong phòng:

[Không ngờ dễ như trở bàn tay đã vào được phòng của ông chủ Lãnh rồi, đúng là trời giúp ta mà]

Bỗng cô thấy bóng của Lãnh Diệu Tổ ở bên ngoài, lo lắng nghĩ:

[Ông chủ Lãnh quả nhiên vẫn không yên tâm về ta]

"Tiểu vương gia, đây là nơi riêng tư, ta tới đây hình như không thích hợp lắm"

"Thích hợp chứ. Phải rồi Tông nhi, bấy lâu nay muội vẫn ổn chứ?"

"ờ...Tiểu vương gia, chuyện trước đây ta không nhớ lắm"

"Thật ra ta đã biết từ lâu, muội không phải là người của Lãnh ga."

[Lẽ nào hắn sớm đã nhận ra ta ngụy trang, ta phải làm sao đây]

"Bởi vì muội không lạnh lùng hahaha"

"Tiểu vương gia, ta lúc nhỏ sống ở vùng quê đương nhiên tính cách không lạnh lùng nhưng chuyện trước đây ta cũng không nhớ rõ nữa, xin lỗi nhé"