Huynh Trưởng Hủy Khế Ước Đi

Chương 2

"Rầm", cha của Lãnh Diệu Tổ đập vào bàn một cái mạnh và nói "nghịch tử", cùng lúc đó Lãnh Quang Tông ( Hoàng Tử Hiên) ngơ ngác đứng bật dậy, thấy vậy cha của Lãnh Diệu Tổ lo lắng nói:

"Tông nhi sao vậy, bị dọa con sợ rồi phải không? Nào nào, ngồi, ngồi, ngồi ăn đi."

Tiếp tục ông quay sang nói với Lãnh Diệu Tổ:

"Muội muội con mới về phủ mấy ngày, con đã từng tặng nó món quà nào chưa, con đã từng hỏi nó bên ngoài bao nhiêu năm phải chịu bao nhiêu khổ cực. Con không bầu bạn với nó, suốt ngày chỉ ở bên mấy tiểu thư thái thái, là một đại nam nhân suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào đống son phấn. Ta cảm thấy, hừ! người bôi nhọ gia phong Lãnh gia là con đấy."

"Xem ra cũng có người có thể hạ thấp ông chủ Lãnh"- thấy cảnh tượng này cô nghĩ

Cô liền mở lời nói đỡ cho Lãnh Diệu Tổ:

"Cha, thật ra ca ca cũng vì gia nghiệp tổ tông thôi, cha đừng tức giận."

"Tông nhi, khi con đi lạc vẫn còn rất nhỏ, Lãnh gia chúng ta nhiều đời làm quan, cha còn dù gì cũng là quan nhất phẩm chí sĩ."

Ông ngoảnh mặt sang phía Lãnh Diệu Tổ nói tiếp:

"Vì Lãnh gia, con ít nhất cũng phải làm đến quan chức phẩm chứ. Hở, con xem con bây giờ đi, con nói xem nào...ta nên ăn nói thế nào với liệt tổ liệt tông Lãnh gia đây."

Lãnh Diệu Tổ nháy mắt ra hiệu cho Lãnh Quang Tông ( Hoàng Tử Hiên) dỗ cha. Cô liền đến bên cạnh cha và an ủi:

"Cha, cha không sao chứ cha. Cha, thật ra Đình Lâm Phường của ca ca con đã nghe danh từ lâu rồi, đúng là rất hưng thịnh, đến ông chủ của Chu Nhan Cách cũng phải kiêng dè vài phần. Tục ngữ nói 360 nghề, nghề nào cũng xuất hiện trạng nguyên nhưng mà nếu cha cảm thấy nên theo con đường làm quan thì con cũng có thể giúp lo liệu việc làm ăn của Đình Lâm Phường, giúp ca ca đúng không cha?"

"Rất tốt"

Về phòng, Lãnh Diệu Tổ đè Lãnh Quang Tông ( Hoàng Tử Hiên) lên giường nói:

"Hoàng Tử Hiên, ta từng nói với cô cô không được nhúng tay vào chuyện của Lãnh gia"

"Ca ca còn có thể đối xử với muội muội thế này sao, còn như vậy ta sẽ gọi cha đấy. CHA"

"Hoàng Tử Hiên, cô nếu còn dám lợi dụng cha ta..."- Anh vừa nói vừa hơi bẻ tay Lãnh Quang Tông ( Hoàng Tử Hiên)

"Đau đau, không dám nữa, không dám nữa..."

Lãnh Diệu Tổ thả tay Lãnh Quang Tông ( Hoàng Tử Hiên) ra và cả hai đứng dậy, Lãnh Diệu Tổ nói:

"Lúc chỉ có hai người thì không cần giả vờ nữa"

"Ta giả vờ gì chứ"

"Hoàng cô nương chắc cũng đã quan sát từ lâu nên mới biết ân oán giữa Đình Lâm Phường và Chu Nhan Cách"

"Ông chủ Lãnh, tôi thấy chắc ngài ban ngày rảnh rỗi quá buổi tối mới suy nghĩ nhiều vậy. Tôi là người bán hàng kim bài của Thượng Kinh thành đấy, nếu cuộc cạnh tranh của hai tiệm mỹ trang hàng đầu mà ta còn không biết mới là kì lạ đấy."

"Hoàng cô nương nếu đã nói chuyện thành thật như vậy thì Lãnh mổ ta yên tâm rồi"- Lãnh Diệu Tổ đi đến sát cạnh cô, hai người mặt đối mặt, anh nói

Nói xong, Lãnh Diệu Tổ giật lấy miếng ngọc bội trên người của Hoàng Tử Hiên.

"Ngài làm gì vậy?"

"Xong việc rồi ta trả cho cô"

Sau khi Lãnh Diệu Tổ rời đi, cô ngồi xuống bàn, lấy ra một tờ giấy và nhìn vào đó. Cùng lúc đó, ở bên phòng của Lãnh Diệu Tổ, anh nhìn vào miếng ngọc bội nhớ lại lần đầu gặp Hoàng Tử Hiên trên đường. Lần đầu gặp nhau, Lãnh Diệu Tổ đã va phải Hoàng Tử Hiên, cô ngã lăn ra đất, thấy vậy Lãnh Diệu Tổ hỏi han:

"Cô nương không sao chứ?"

"a...huhu, đau quá, gãy cả chân rồi"

Bỗng Lãnh Diệu Tổ thấy trên người Hoàng Tử Hiên có miếng ngọc bội của muội muội mình liền nghĩ "sao cô gái này lại có ngọc bội của muội muội chứ?". Còn chưa hiểu chuyện gì thì Hoàng Tử Hiên đứng bật dậy nói:

"Ngài...ngài có phải là ông chủ Lãnh của Đình Lâm Phường đúng không?"

"Ngọc bội của cô lấy đâu ra vậy? Cô tên gì"

"Ta là Hoàng Tử Hiên, ngọc bội này từ lúc sanh ra ta đã có rồi, ta cũng không biết ở đâu ra nữa"

Trở về hiện tại, bên chỗ của Hoàng Tử Hiên, cô nhìn tờ giấy nhớ lại về người đưa nó cho cô, người đó nói:

"Trộm được bí kíp độc môn của son phấn ở Lãnh gia, cha cô mới được cứu, hiểu rồi chứ?"

Cô gập tờ giấy lại và kẹp vào trong một quyển sách để trên bàn. Bên cạnh đó, Lãnh Diệu Tổ cũng nhét ngọc bội vào một cái túi thơm.

Sáng hôm sau, ở trong phủ những người hầu đang bàn tán:

"Nghe gì chưa, thiếu gia bị đánh rồi"

"Hình như là tiểu vương gia"

"sao họ đánh nhau vậy chứ?"

Một tì nữ nghe thấy chuyện này liền tức tốc về phòng của Lãnh Quang Tông ( Hoàng Tử Hiên) báo:

"Tiểu thư, tiểu thư, không hay rồi, thiếu gia gặp nguy hiểm rồi"

Lúc đó cô vẫn còn nằm trong chăn mà trả lời nữ nô tì kia:

"Ta liên quan gì chứ"

"Thiếu gia đánh nhau rồi"

"Ta thấp bé thế này sao có thể giúp huynh ấy được chứ."

"Tiểu thư nghe nói thiếu gia sắp bị đánh chết rồi"

"Đánh chết"- cô mở to mắt ngồi bật dậy

[Đánh chết Lãnh Diệu Tổ, thì ai trả tiền công cho ta ch]

Trước cửa phòng nơi mà Lãnh Diệu Tổ và tiểu vương gia đang đánh nhau, cha của Lãnh Diệu Tổ khóc lóc nói:

"Ra ngoài đi Diệu Tổ à, con đừng làm càng đấy tiểu vương gia, ngài lương tay nhé. Mấy đứa này từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, nếu có chuyện gì thì ra ngoài nói đi..."

"Cha"

"Tông nhi"

"Cha, cha đừng sốt ruột, con có cách rồi."