Bạn Trai Đáng Sợ Của Tôi

Chương 2

Hình như là những ký ức trước kia đang cố gắng khiến tôi nhớ đến tất cả mọi thứ về tôi và anh ta.

Tôi tìm khắp nhà, phát hiện ra rất nhiều hồi ức bên nhau cùng anh ta.

Những bức ảnh chụp, cùng vài lời nhắn ghi trên giấy trong thời điểm hẹn hò, toàn bộ đều bị tôi giấu ở một nơi bí mật.

Có thể nhìn ra được lúc trước tôi rất quý trọng mấy thứ này.

“Tặng cho ta Tiểu Vân yêu dấu, hy vọng em mỗi ngày đều vui vẻ.”

“Tặng cho ta Tiểu Vân yêu dấu, hy vọng em phúc vui vẻ……”

……

Một lần nữa tôi đem đồ vật cất lại khóa trong ngăn tủ.

Tôi không muốn tiếp tục hồ đồ như vậy nữa.

Bởi vậy tôi đã quyết định.

Tôi muốn tìm những ký ức bị mất đi kia trở về.

Hay nói cách khác, tôi không muốn mãi mãi cũng không có cách nào biết được, lời nói “Yêu em” trong miệng anh ta, đến tột cùng có phải lại là một lời nói dối khác không.

06.

Sau khi tìm kiếm không ngừng, tôi tìm được Tiểu Vi.

Tên đầy đủ của cô ấy là Trương Tiểu Vi, là bạn học thời cấp ba của tôi.

Số điện thoại vẫn còn trong danh bạ bạn học ngày xưa của tôi.

Tôi không ôm quá nhiều hy vọng, rốt cuộc đã qua nhiều năm như vậy, cô ấy rất có khả năng đã đổi số điện thoại.

Nhưng không nghĩ tới sau khi ta bấm gọi, cô ấy thế mà thật sự nghe điện thoại, “Bạn tỉnh rồi sao? Tỉnh lúc nào vậy?”

Vừa nghe lời này, tôi lập tức hưng phấn đứng lên, vội vàng hẹn cô ấy hai ngày nữa qua nhà mình.

Hôm Trương Tiểu Vi tới là cuối tuần.

Tôi cố ý chọn khoảng thời gian mà Trần Phong sẽ không đến nhà tôi.

Bởi vì từ sau ngày đó, Trần Phong đã chủ động dọn ra khỏi nhà, nhưng mỗi ngày anh ta vẫn sẽ đến đưa hoa, đưa đồ ăn đến cho ta.

“Bạn bây giờ sống khá thật, nhìn cái phòng này xem, không ít tiền nhỉ? Đúng rồi, khoảng thời gian trước bố mẹ bạn không phải đã nói sẽ tới tìm bạn sao? Bọn họ đâu rồi?”

Lời Trương Tiểu Vi nói khiến ta sửng sốt.

“Bọn họ…… Còn sống?”

Trần Phong nói cho tôi, bố mẹ tôi đã chết rồi!

Chuyện này là sao đây?

“Bạn làm sao vậy? Chuyện này còn phải hỏi mình sao?”

“Mình, mình mất trí nhớ, sự tình trước kia đều không nhớ rõ.”

Trương Tiểu Vi nghe xong cũng choáng váng:

“Không phải chứ? Vậy bố mẹ bạn đâu? Mình thấy trong tủ giày của bạn còn một đôi dép lê, vị kia nhà bạn lại chạy đi đâu rồi?”

“Bạn biết Trần Phong sao?”

“Hả? Trần Phong? Anh ấy không phải tên là Vu Cường sao?”

“……”

Tay tôi run lên, ngạc nhiên nhìn cô ấy: “Vu Cường?”

07.

Có lẽ là vẻ mặt ngạc nhiên của tôi khiến Trương Tiểu Vi hiểu lầm, cô ấy nhất thời lộ ra bộ mặt thổn thức không ngớt, “Xem ra vị đại gia kia thấy bạn xảy ra chuyện, liền trực tiếp bỏ chạy. Người bạn vừa nói là bạn trai mới của bạn đúng không? Lâm Vân ơi là Lâm Vân.......Bạn lần này thật đúng là thiệt thòi nha."

“Trước kia mình nghe nói bạn yêu đương với một người bạn trai có tiền, khiến mình hâm mộ chết đi được! Ôi, bạn nói xem hồi trước lúc chưa yêu Vu Cường, cuộc sống của bạn đáng thương biết bao nhiêu, một tháng kiếm được có một chút tiền, còn phải mỗi ngày khổ sở giúp ba mẹ bạn trả nợ. Sau khi yêu Vu Cường thì sao? Có hẳn biệt thự cao cấp, nợ nần cũng trả xong. Trực tiếp nhảy lên một đẳng cấp khác, sống như một phú bà!"

“……”

Tôi đột nhiên thấy trời đất quay cuồng.

Không đúng, tất cả đều không đúng!

Trần Phong nói tôi là tiểu thư nhà giàu lớn lên trong một gia tộc dòng dõi thư hương, cha mẹ vì chuyện ngoài ý muốn mà qua đời, về sau tôi liền bán căn nhà cũ đi, dọn tới cái biệt thự nhỏ này.

Anh ta nói cuộc đời của tôi chỉ toàn ánh sáng rực rỡ, từ nhỏ được nuông chiều mà lớn lên, tại sao bây giờ Trương Tiểu Vi lại nói như vậy...

Tôi như bây giờ là dựa dẫm vào người giàu có sao?

Tôi không biết nên tin tưởng ai nữa.

Nếu lời Tiểu Vi nói là sự thật,

Vậy tại sao Trần Phong muốn gạt tôi?

Giả mạo làm bạn trai tôi vì cái gì?

Bạn trai thật sự của tôi đi đâu rồi?

Cả việc anh ta nói bố mẹ tôi đã chết, bọn họ còn sống không?

Lỗ tai tôi trở nên ong ong, Trương Tiểu Vi cỏn hỏi hỏi gì đó, tôi đều không nghe được gì cả.

Thật vất vả lấy lại tinh thần, tôi lại nghe thấy ngoài cửa có tiếng còi vọng vào.

Tôi ngơ ngẩn mà quay đầu đi xem ——

Trần Phong anh ta đang bước nhanh đến cửa.

“Bạn về đi lẹ lẹ!”

Tôi không chút nghĩ ngợi mà lập tức bảo Trương Tiểu Vi né tránh.

Trương Tiểu Vi cũng thấy được Trần Phong bên ngoài cửa sổ, tức khắc hiểu rõ, xách theo túi vội vàng chạy ra cửa sau.

Trước khi đi, cô ấy hướng tôi chớp chớp mắt: “Bạn trai mới phải không? Yên tâm, mình sẽ không nói lung tung.”

08.

Nếu nói trước kia tôi còn ảo tưởng trong lòng.

Thì hiện tại, Trần Phong ở trong mắt tôi bỗng nhiên trở nên cực kỳ kinh khủng.

Tôi căn bản tìm không ra mục đích của anh ta.

Mà anh ta đối với tôi vẫn là quan tâm và săn sóc như vậy: “Hôm nay cảm giác thế nào?”

“Trần Phong.”

Tôi cố gắng nở một nụ cười, nghĩ muốn thử anh ta một chút:

“Anh biết ba mẹ em được an táng chỗ nào không? Em muốn đi thăm bọn họ".

Anh ta quả nhiên có chút khẩn trương:

“Sao đột nhiên nhớ tới chuyện này? Em…… nhớ được cái gì rồi sao?”

“Không có, chỉ là cảm thấy…… Bọn họ là ba mẹ em, em hẳn phải đi cúng tế một chút.”

“Vậy được rồi, anh giúp em thu xếp một chút, ngày mốt anh tương đối rảnh, hôm ấy anh lái xe đưa em đi được không?”

Tôi gật gật đầu, thấy tròng mắt đen của anh ta đảo qua chỗ khác, nét mặt dữ tợn mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy.

Trong khoảnh khắc, những ngón tay tôi đang đặt trên then cửa không tự giác mà siết chặt lại.

Sau khi dỗ dành hắn đi về, tôi lập tức gửi tin nhắn cho Trương Tiểu Vi, muốn biết thêm càng nhiều tin tức.

“Ba mẹ bạn sao? Đại khái cũng chính là bốn tháng trước khi xảy ra chuyện đi, bọn họ nói muốn dọn đến biệt thự cao cấp ở cùng với bạn, về sau liền không có tin tức.

“Còn về Vu Cường, mình chỉ biết tên hắn, không biết trông hắn thế nào, cũng không biết hắn làm nghề gì. Nếu bạn muốn biết, chắc là phải đi hỏi người khác thôi."

“……”

Tôi đọc xong tâm thần càng thêm không yên.

Từ Trương Tiểu Vi biết được số di động của ba mẹ, tôi vốn định lập tức gọi đi.

Nhưng suy nghĩ trong chốc lát, tôi quyết định ra cửa tìm một người qua đường, mượn điện thoại để gọi.

Nhưng di động của hai người đều không liên lạc được.

Tôi như con ruồi nhặng không đầu bị nhốt ở chỗ này.

Hai ngày trôi qua thật nhanh, Trần Phong lái xe đưa tôi đến một khu nghĩa trang ở ngoại ô.

Trên đường trái tim của tôi cứ đập loạn xạ, mà sau khi tôi nhìn thấy bia mộ, bên tai lại một trận ù ù.

“Phần mộ ông Lâm Nghiệp / phần mộ bà Lý Diễm Bình”.

2 bia mộ được lập cùng năm, đúng như lời Trần Phong nói, hơn nữa vừa thấy bia mộ cũng biết không phải là mới lập.

Anh ta không có khả năng chuẩn bị tốt hết thảy việc này trong vòng hai ngày.

Nếu lòng anh ta thật sự mang ý xấu, vậy anh ta thật sự rất đáng sợ.

Đến loại chi tiết này đều có thể chú ý kỹ, anh ta nhất định là đã có rất nhiều sự chuẩn bị.

“Tiểu Vân, em không sao chứ? Anh đỡ em……”

Cả người tôi xụi lơ, dựa vào người Trần Phong, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Loại cảm giác này thật giống như bị người ném lên một cái hoang đảo, kêu cứu nhưng không có ai đáp lại.

Anh ta rốt cuộc muốn làm gì?

Ba mẹ tôi hiện tại đang ở nơi nào?

Nếu Trần Phong thật sự đối với tôi mưu đồ bất chính, vậy vào lúc chúng tôi hàng ngày ở cùng một chỗ kia, anh ta có khi nào đã động tay động chân làm gì đó ở nhà ta hay không?

Nghĩ vậy, tôi đột nhiên kinh hoảng.

09.

Sau khi trở về, tôi lập tức đem cái nhà lật ngược lên, lục lọi khắp mọi nơi trong nhà.

May mắn không có tìm được camera linh tinh gì đó, lúc này tôi mới thoáng an tâm.

Nhân iện, tôi cũng phải đi làm cái kiểm tra thân thể .

Trong đoạn thời gian tôi hôn mê không tỉnh đó, cũng không biết anh ta có làm gì tôi hay không.

Cũng may cuối cùng cũng có kết quả kiểm tra, tôi không có chuyện gì lớn cả.

Cái này khiến tôi lại nhẹ nhàng thở ra.

Sau một đoạn thời gian thật dài, tôi đều duy trì quan hệ mặt trong mặt ngoài với Trần Phong.

Thậm chí có đôi khi anh ta dựa lại gần hôn tôi, chỉ cần không quá trớn, tôi vẫn có thể tạm thời cắn răng ẩn nhẫn cho qua.

Mà ở sau lưng anh ta, tôi đến viện phúc lợi lén hỏi thăm tin tức quá khứ của Trần Phong.

Mọi người ở viện phúc lợi đều biết tôi là bạn gái Trần Phong, dựa theo lời bọn họ nói, trước kia thỉnh thoảng tôi sẽ đến đây giúp đỡ anh ta một thời gian.

Bởi vậy đối với những lời dò hỏi của tôi, mọi người đều rất phối hợp.

Trải qua hỏi thăm, tôi mới biết được Trần Phong đã lớn lên ở trong viện phúc lợi này.

Anh ta hồi nhỏ bị bệnh trái tim bẩm sinh, cho nên mới bị người vứt bỏ ở cửa viện phúc lợi.

Viện trưởng đem anh ta nuôi nấng lớn lên, cho anh ta đi học, vậy nên sau khi anh ta tốt nghiệp về liền trở lại viện phúc lợi làm việc, cũng là để trả ơn.

Chính là trông anh ta rất khỏe mạnh, không giống người có bệnh tim……

Hơn nữa cuộc đời anh ta rất không thú vị.

Chưa từng làm chuyện gì khác người, chỉ từng cùng một nữ nhân ở bên nhau.

Tôi là nữ nhân duy nhất anh ta mang theo tới viện phúc lợi.

“Chẳng lẽ sau khi tôi chia tay với Vu Cường, liền cùng anh ta ở bên nhau? Nhưng mà Trương Tiểu Vi nói Vu Cường sau khi thấy ta xảy ra chuyện mới chạy……”

Chuyện mới xảy ra chỉ có bốn tháng ư?

Như vậy đến tột cùng là ai gạt tôi đây?

Tôi bỗng nhiên ý thức được, cũng có thể là trước kia Trương Tiểu Vi sống ở cách tôi khá xa cho nên tin tức cô ấy biết cũng không nhất định hoàn toàn đúng!

Cho nên tôi tiêu tiền mời thám tử tư chuyên nghiệp tới điều tra Trần Phong cùng cha mẹ tôi.

Chỉ có Vu Cường là tôi không muốn điều tra.

Bởi vì không biết tại sao, tôi chỉ cần nghĩ đến cái tên này, trong đầu sẽ hiện lên một gương mặt dữ tợn mơ hồ.

Khiến tôi thập phần sợ hãi, giống như nhớ tới hắn sẽ có sự tình khủng khiếp phát sinh!

10.

Thám tử điều tra rất nhanh đã có kết quả.

Hai năm trước, tôi cùng Trần Phong quả thật bắt đầu kết giao, chúng tôi cũng thường xuyên hẹn hò, điều này giống với lời nói của Trần Phong.