Bạn Trai Đáng Sợ Của Tôi

Chương 1

01.

Đại khái bốn tháng trước, tôi bị tai nạn xe cộ.

Nghe hộ sĩ trong bệnh viện nói, bốn tháng vừa rồi, là bạn trai tôi mỗi ngày đều trông nom ở bên cạnh tôi, tận tâm tận lực mà chăm sóc cho tôi.

Mỗi ngày anh ấy sẽ kể cho tôi nghe chuyện xưa, xoay người giúp tôi, còn giúp tôi lau mình.

Nếu không nhờ có anh ấy, tôi chắc cũng sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy.

Có vẻ như mấy nữ hộ sĩ trong bệnh viện đều hết sức hâm mộ tôi.

Thời điểm các cô ấy nói với tôi những lời này, trong giọng nói đều tràn ngập hâm mộ.

Nhưng cũng phải nói thật, mọi thứ đối với tôi thật giống như là một giấc mộng, không có quá nhiều cảm xúc.

Bởi vì tôi mất trí nhớ.

Tôi chỉ có thể dựa vào miêu tả của các cô ấy biết được một điều, ở trong thế giới này có một nam nhân rất yêu tôi.

Tên anh ấy là Trần Phong.

Phải đợi đến khi Trần Phong mang tôi về nhà, sau đó tôi mới phát hiện, hóa ra cuộc sống hàng ngày trước kia của tôi thật quá xa hoa.

Ở trong một biệt thự nhỏ độc lập, có riêng một phòng to chỉ để quần áo.

Phòng để đồ ngập tràn quần áo hàng hiệu, GUCCI, Chanel, Hermes……

Quá nhiều LOGO, đếm không xuể làm tôi hoa cả mắt, trong tôi dâng lên một chút khϊếp sợ.

Vào lúc này, Trần Phong lại nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau.

Anh ấy nói, nếu không có việc ngoài ý muốn kia, hiện tại chúng tôi hẳn là đã kết hôn.

Anh ấy đem ảnh cưới ra cho tôi nhìn.

Nhưng tôi lại cảm thấy rất kỳ quái…… Tại sao ảnh chụp chỉ có một mình tôi?

“Ảnh cưới sao chỉ có em? Còn anh đâu?” – Tôi hỏi ra nghi vấn trong lòng mình.

Trần Phong lộ ra biểu tình áy náy,

“Nếu không phải anh quên buổi chụp ảnh cưới hôm đó, em sẽ không giận dỗi trốn đi, cũng sẽ không phát sinh những sự tình kia.”

Nói nói, hốc mắt anh ấy đỏ lên, thoáng nhìn khiến người ta đau lòng.

Lời giải thích này khiến tôi thật sự khó mà tin được.

Một người nhớ rõ mọi chi tiết lúc cùng tôi bên nhau, nhớ từng ngày kỷ niệm, yêu thương tôi vạn phần sẽ quên buổi chụp ảnh cưới quan trọng như vậy sao?

02.

Nhưng nhìn đến bộ dáng đáng thương của anh ấy khiến lòng người đều đau, tôi chỉ có thể đem nghi hoặc đặt ở trong lòng.

Tôi đưa tay ôm lấy anh ấy, an ủi vỗ vỗ sau lưng anh.

Anh ấy thuận thế hôn vào vành tai tôi.

Một giây kia, trong lòng tôi có chút rung động.

Trần Phong nói, tôi và anh ấy là nhất kiến chung tình.

Anh ấy lớn hơn tôi năm tuổi, tôi mới vừa tốt nghiệp xong liền cùng anh ấy ở bên nhau.

Anh ấy đã từng thề, muốn đối xử tốt với tôi cả đời này.

Cho nên vì để tôi an tâm ở nhà, anh ấy mới tặng tôi căn biệt thự này.

Tôi xem qua giấy tờ chứng nhận bất động sản, phía trên chỉ có tên của mình.

Tuy rằng tôi không bất luận ký ức gì về anh ấy, nhưng tình cảm trong lòng hẳn là sẽ không gạt người.

Tôi thật sự thích anh ấy.

Hơn nữa căn nhà này cũng cho tôi cảm giác hết sức quen thuộc.

Cho nên tôi rất nhanh đã yên lòng, cùng anh ấy bắt đầu thế giới hai người.

Thời gian làm việc của anh ấy rất ổn định, buổi sáng mỗi ngày đều 8 giờ ra cửa, buổi tối cũng trở về lúc 8 giờ.

Thỉnh thoảng sẽ tăng ca.

Mỗi lần như vậy anh ấy đều sẽ gọi điện thoại thông báo cho tôi.

Điều này khiến tôi vô cùng an tâm.

Tôi không hỏi nơi anh ấy làm việc, bởi vì tôi thấy được dòng chữ “Luật sư văn phòng Duệ Thịnh” trên danh thϊếp của anh ấy.

Nếu không phải ngày đó anh ấy quên mang hộp cơm, có lẽ tôi sẽ vẫn tiếp tục cuộc sống tốt đẹp giả tạo này.

03

Buổi sáng hôm đó, tôi làm xong cơm trưa rồi trở về giường ngủ nướng.

Khi ngủ dậy Trần Phong đã đi rồi, anh ấy không mang hộp cơm trưa theo.

Tôi không thích anh ấy ăn đồ bên ngoài, bởi vì tôi cảm thấy nó không sạch sẽ.

Cho nên tôi chuẩn bị một chút, liền kêu taxi đến văn phòng tìm anh ấy.

Thế nhưng khi tôi đến nơi, hỏi Trần Phong bây giờ đang ở đâu.

Người trong văn phòng lại nói cho tôi biết ở chỗ bọn họ không có ai tên là Trần Phong.

Đừng nói là luật sư, ngay cả trợ lý, bảo vệ đều không có ai tên như thế này.

Tôi hơi hoang mang, không hiểu rõ tình hình bây giờ như thế nào.

Buổi tối anh ấy trở về, tôi giả vờ vô tình, thuận miệng hỏi:

“Gần đây chỗ làm rất bận sao? Mấy hôm nay anh đều về muộn, là phải đi xã giao cùng khách hàng sao?”

“Đúng vậy, em cũng biết, luật sự bọn anh rất nhiều việc.”

Trần Phong cười tủm tỉm tiến đến ôm tôi, cằm để ở đầu vai tôi, lại hôn hôn vành tai tôi:

“Gần đây cảm thấy thân thể thế nào rồi, có khá hơn trước nhiều không? Đêm nay có thể…không?”

Tôi không nói chuyện, bàn tay bất giác nắm chặt con dao gọt hoa quả.

Tôi không rõ tại sao anh ấy lừa tôi.

Vì có lý do gì khó nói sao?

Hay là anh ta có âm mưu gì với tôi?

Tôi suy nghĩ xem trong lòng anh ta rốt cuộc đang che giấu bí mật gì.

Đêm đã khuya.

Tôi đợi anh ngủ say, cầm lấy di động của anh ấy tìm tìm kiếm kiếm.

Có lẽ anh ấy quá yên tâm đối với tôi, cho nên điện thoại của anh không hề cài đặt mật khẩu.

Tôi nghiêm túc xem xét một hồi, cũng không tìm được tin tức gì hữu dụng ở trong đó.

Không có biện pháp nào khác, tôi chỉ có thể từ bỏ.

Đặt di động của anh ấy về lại chỗ cũ, ta nằm trên giường suy nghĩ.

Vừa mới chuẩn bị tắt đèn, anh ấy liền xoay người đem cánh tay đặt ở trên người tôi, mơ mơ màng màng mà lẩm bẩm: “Tiểu Vân, anh yêu em……”

Trong nháy mắt, tôi bỗng nhiên xúc động muốn rơi lệ.

Anh ấy thật sự rất yêu tôi.

Điều này không thể nghi ngờ.

Nhưng tại sao anh ấy lại muốn gạt tôi?

Có phải anh ấy có lý do nào đó khó nói hay không?

Tôi nhất định phải biết được sự thật!

04.

Ngày hôm sau, chúng tôi giống như mọi khi đứng ở cửa hôn chào tạm biệt, tôi nhìn anh ấy lái xe đi xa, sau đó tôi nhanh chóng lái xe đuổi theo.

Anh ấy quả nhiên không có đến văn phòng, tôi đi theo anh ấy đến một viện phúc lợi ở vùng ngoại thành.

Sau đó, anh ấy thay quần áo của nhân viên ở đó.

Trải qua một phen hỏi thăm, tôi rốt cuộc biết Trần Phong làm gì.

Anh ấy là nhân viên của viện phúc lợi này, một tháng nhận được hai ngàn rưỡi tiền lương.

Vậy mà đã làm ở chỗ này được hai năm.

Nghe xong lời này, cả người tôi đều mơ mơ hồ hồ.

Chỉ cảm thấy mọi việc trước mắt như là truyện cổ tích vậy.

Anh ấy nói biệt thự là anh ấy tặng tôi, mấy năm nay vẫn luôn là anh ấy nuôi tôi, nhưng anh ta nuôi kiểu gì cơ?

Một nhân viên quèn chỉ có hai ngàn rưỡi tiền lương, chỉ tính riêng trong phòng để đồ của tôi, đến một đôi giày còn mua không nổi, anh ta nuôi như thế nào?

Tôi cảm thấy vớ vẩn, khủng hoảng vì mất đi ký ức trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng lan tràn.

Nhưng mà Trần Phong xuất hiện, anh ta phát hiện ra tôi.

Anh ta vừa nhìn thấy tôi, cả người liền hốt hốt hoảng hoảng, nhanh chóng xông tới túm lấy cánh tay tôi.

“Tiểu Vân, em nghe anh giải thích đã.”

“Giải thích cái gì? Giải thích tại sao anh nói dối tôi sao?!”

“Buông ra!”

Tôi không tránh thoát được tay anh ta, chỉ có thể bị anh ta lôi vào trong góc, lòng cảnh giác trong nháy mắt lên đến đỉnh điểm.

Nếu anh ta dám làm chuyện gì bất lợi với tôi, tôi liền lớn tiếng gọi người.

Nhưng mà anh ta chẳng làm gì cả, chỉ thả cánh tay yếu ớt của tôi ra.

“Thật xin lỗi.” – Anh ta nói.

“Anh thật sự đã lừa em.”

Anh ta không phải là luật sư, chỉ là một nhân viên bình thường ở cái viện phúc lợi này.

Hai năm trước chúng tôi quen biết nhau, anh ta nhất kiến chung tình với tôi, mà tôi cũng rất có hảo cảm với anh ta.

Cho nên sau vài lần hẹn hò, chúng tôi cứ như vậy mà ở bên nhau.

Tôi thậm chí còn cùng anh ta nói qua chuyện kết hôn.

Chỉ là lúc ấy, anh ta đã biết tôi là kẻ có tiền.

Căn biệt thự kia là của tôi, những đồ vật bên trong tất cả đều thuộc quyền sở hữu của tôi.

Cho nên anh ta trở nên tự ti, ở thời điểm mấu chốt nhất lựa chọn trốn tránh.

Chụp ảnh cưới là việc tôi đề xuất.

Nhưng tôi ở trong tiệm đợi hắn thật lâu, anh ta đều không thể lấy hết can đảm, cùng tôi bước vào cánh cửa hôn nhân.

“Khi đó em gọi điện thoại cho anh, nổi giận, hỏi anh muốn chia tay phải không, anh nói ừ.”

Trần Phong kể lại đoạn chuyện cũ này, hốc mắt lại lần nữa đỏ hồng lên.

Anh ta dường như đang nhìn tôi bằng một ánh mắt hết sức hèn mọn.

“Anh cũng không nghĩ tới em sẽ xảy ra chuyện ở trên đường tới tìm anh.”

“Cho nên anh rất hối hận, vô cùng hối hận, anh rõ ràng yêu em, lại hết lần này đến lần khác mà tổn thương em.”

“Tiểu Vân…… Anh thật sự không phải cố ý lừa gạt em. Anh lừa em bởi vì, anh cho rằng như vậy, có thể làm tăng địa vị của anh ở trong lòng em!”

Anh ta là một nam nhân cao một mét tám mấy, lại ở trước mặt tôi khóc đến mức không dừng lại được.

Tôi không biết tôi còn có thể tin anh ta hay không.

Bởi vì nói dối sẽ nghiện.

Tôi không có cách nào xác nhận được anh ta về sau còn tiếp tục nói dối với tôi nữa không.

Nhưng hiện tại anh ta ở trước mặt tôi khóc thành như vậy, tôi không nhịn được mà mềm lòng.

Không nhịn được mà nhớ đến mỗi giây phút anh ta hôn lên làn da tôi.

Nhớ tới sự dịu dàng mà anh ta dành cho tôi.

“Tôi còn có thể tin tưởng anh sao?” – Trong lòng tôi tràn ngập bi thương.

Anh ta hít sâu một hơi, lấy di động ra, cho tôi xem những thứ ở trong thư mục ẩn.

“Bức này, là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò đã chụp cùng nhau.

“Còn có bức này, em còn nhớ không, thời điểm em ăn mừng sinh nhật……”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình di động, nhìn những hình ảnh không ngừng chớp động trước mắt, đột nhiên cảm giác đầu rất đau.

05.

Tôi rốt cuộc vẫn tha thứ cho Trần Phong.

Bởi vì những hình ảnh trong di động rất quen thuộc……

Tuy rằng tôi vẫn không hề nhớ được gì giống như cũ, nhưng trong ấn tượng, hình như những hình ảnh ấy thật sự đã từng xuất hiện.

Sau sự kiện kia, tôi dường như đối với anh ta có một khoảng cách nhất định.

Bởi vì tôi không dám tín nhiệm anh ta giống như trước.

Mỗi lần đối diện nhau, nhìn thấy anh ta miễn cưỡng tươi cười với tôi, trong lòng tôi lại cảm thấy hoảng hốt xoắn xuýt lại.