Dịch Cẩn Phỉ nhìn người đàn ông, anh vẫn như vậy vẫn là người cô quen thuộc, thần thần bí bí, lộ ra một cỗ hư kình, làm cho người ta khó nắm bắt.
"Em tự mình có thể đi."
Cô thử tự mình đứng lên, ai biết Quan Từ Hành một tay ôm cô lên.
Cô kinh hô theo bản năng ôm lấy cổ anh: "Quan Từ Hành! ”
"Quên gọi anh là gì sao?"
"Em không biết David chỉ biết Quan Từ Hành." Cô nghẹn giọng.
Quan Từ Hành cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt cô gái xinh đẹp, trong con ngươi là tính khí bướng bỉnh quen thuộc không thôi.
"Em biết anh xấu xa cỡ nào."
Gương mặt tuấn mỹ nguy hiểm của anh đến gần cô, khẽ bảo: "Ngoan ngoãn nghe lời, nếu không anh sẽ chơi xấu em, ai cũng không cứu được em.”
“Anh dám, xem anh trai em có tha cho anh hay không!”
Anh mỉm cười: "Anh ấy không có ở đây."
Cô cắn cánh môi, trong con ngươi nhuộm giận, nhưng không có một tia e ngại.
Anh là cái đồ xấu xa không sai nhưng cô lại chắc chắn cho dù anh trai không có ở đây, anh cũng sẽ không tổn thương mình.
Anh bế cô vào phòng tắm, đặt tới bên trên bồn cầu, lấy quần áo và khăn tắm của cô vào. Sau đó kiểm tra nước nóng, lấy nước nóng bằng chậu nước và vắt khăn.
"Miệng vết thương của em không thể chạm vào nước, đơn giản lau chùi một chút thay quần áo."
Cô ấy không nói gì.
"Muốn anh giúp em cởi sao?"
Cô gái nhìn chằm chằm vào anh : "Anh dám!”
Anh mỉm cười: "Anh đang ở bên ngoài, gọi cho anh nếu em cần giúp đỡ."
Nói xong anh đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Dịch Cẩn Phỉ ngồi trên bồn cầu, có chút gian nan cởϊ qυầи áo rách nát trên người.
Trên người cô bị thương nhiều chỗ, không ít chỗ còn rách da hiện tơ máu, đau nhất vẫn là trước ngực, ngực nhũ mềm mại có mấy chỗ bị trầy xước, vừa chạm vào liền đau.
Trong đầu không tự chủ được hiện lên khuôn mặt đáng sợ của người đàn ông kia, còn có những động tác kia.
Cảm giác chua chát nhục nhã, phòng tắm xa lạ cũng trở nên đáng sợ, cô rốt cuộc không nhịn được nước mắt đỏ ướt, vừa nức nở vừa lau thân thể cho mình.
"Phỉ Phỉ..."
Thanh âm của Quan Từ Hành vang lên.
"Làm gì?"
Cô sẵng giọng.
"Anh ở bên ngoài."
"..."
Dịch Cẩn Phỉ tâm định "Em cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết anh ở bên ngoài.”
Tiếng cười của người đàn ông nhẹ nhàng truyền vào, cô dần dần thả lỏng, nghĩ thầm đồ xấu xa chính là đồ xấu xa, vẫn là chán ghét như vậy.
Dịch Cẩn Phỉ đơn giản rửa tóc một chút, thay quần áo Tố Na chuẩn bị.
Quan Từ Hành đang ở trong phòng, dựa vào tường bên cạnh phòng tắm, trong tay cầm bật lửa đang chơi đùa, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cửa phòng tắm chậm rãi mở ra, anh lập tức nhìn qua: "Sao không gọi cho anh, anh ôm em ra..."