"Ừm, Leon ban đầu lên kế hoạch bắt cóc tiểu công chúa Lôi Sát Na của hoàng thất nước Y."
"..." Dịch Cẩn Phỉ khϊếp sợ, cô và Lôi Sát Na rất quen thuộc.
Hoàn Vũ đến nước Y đầu tư cơ sở hạ tầng, hợp tác sâu sắc, ảnh hưởng Hoàn Vũ càng lúc càng lớn. Hoàng thất nước Y gặp anh trai và cô nửa năm trước, khi đó cô gặp Lôi Sát Na.
Hai người vừa thấy đã quen, dần dần kết giao thành bạn bè.
Khách sạn Hoàn Tinh Tứ Hải sắp khánh thành, cô tới đây công tác, Lôi Sát Na biết được tìm cô vài lần, tuần trước Hoàn Tinh Tứ Hải khai trương còn cố ý đến tham gia lễ khai trương.
"Lôi Sát Na rất ít khi lộ diện, không có mấy người biết bộ dáng của cô ấy, mấy lần lộ diện đều ở cùng một chỗ với em.”
Lôi Sát Na gầy gò đen nhánh không thể gọi là xinh đẹp, đứng cùng với Dịch Cẩn Phỉ khí chất khác nhau một trời một vực, Dịch Cẩn Phỉ càng giống công chúa hơn.
"..." Sáng nay Lôi Sát Na còn tới tạm biệt cô.
"Tiểu công chúa là con gái duy nhất của quốc vương nước Y vô cùng được sủng ái, Leon lên kế hoạch bắt cóc cô ấy muốn lấy đó làm lợi thế, chiếm được tiên cơ khi đàm phán với chính phủ và hoàng thất, buộc chính phủ và hoàng thất phải thừa nhận tính hợp pháp và nhượng lại địa bàn."
"Kẻ bắt cóc em là Tra Đoán, thủ hạ số ba dưới tay Leon. Ngay sau khi anh ta đưa em đến doanh trại, Leon nhận được tin rằng Lôi Sát Na đã trở về nơi ở an toàn.”
"Anh ta biết bắt nhầm, mới tức giận đến mức muốn gϊếŧ em, thậm chí..."
Nghĩ đến vừa rồi đủ loại phát sinh, cô rất sợ hãi, thân thể khẽ run rẩy.
"Không sao đâu, anh ta đã chết."
Nhắc tới Tra Đoán, thanh âm của Quan Từ Hành trở nên cực lạnh.
Dịch Cẩn Phỉ không khỏi lo lắng: " Đại ca Leon nhìn qua rất tức giận, đây là địa bàn của anh ta , nếu anh ta ghi hận anh..."
"Anh sẽ không sao đâu, yên tâm."
Anh đã băng bó chân cô "Cho dù muốn gϊếŧ anh, anh cũng sẽ trước khi chết đem em bình yên đưa ra ngoài.”
“Anh nói bậy cái gì vậy!”
Phỉ Phỉ tức giận, đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn anh, tay ý thức nắm lấy bờ vai anh.
Bầu không khí vừa rồi rất đáng sợ, cô biết nơi này đối với hai người bọn họ đều phi thường nguy hiểm.
"Đúng vậy anh là đang nói bậy đây, tiểu công chúa không nên tức giận."
Quan Từ Hành lập tức dỗ dành cô.
Phỉ Phỉ hít vào môtk hơi, hỏi tiếp: "Tại sao anh lại ở đây?"
“......”
Quan Từ Hành lấy một đôi dép cẩn thận đặt vào chân cô:
"Trên người em còn có vết thương, anh ôm em vào phòng tắm. Em cũng có thể thay quần áo trên người và tắm rửa. ”
Đừng nói bẩn thỉu, quần áo trên người cô còn có máu Tra Đoán văng lên người rất ghê tởm rất khó chịu.