Ranh Giới Âm Dương

Chương 54

Ba tháng sau.

Lý lão gia vì nghe tin vợ mình vì mình mà trả thù con gái đến bỏ mạng, trong tù, ông cũng dần bất bình thường.

Cuối cùng phải vào viện tâm thần.

Lý Tiểu Lộ và Lý Tử Trạch nhìn ba mình đằng xa. Chạnh lòng, cả hai quay lưng trở về.

Gieo nhân nào thì gặp quả nấy, cô và anh hai cũng không thể giúp được họ gì cả.

Người đang làm trời đang nhìn, tất cả đều có quả báo.

Nợ gì phải trả đó thôi.



Dạo gần đây cô không thấy khỏe, cứ khó ăn và ngủ liên tục, cô sợ mình xảy ra chuyện gì nên đã đi bệnh viện khám xem.

Cuối cùng nhận được kết quả xét nghiệm và câu của bác sĩ:" Chúc mừng cô, cô đã mang thai được hai tháng rồi!."

Lý Tiểu Lộ nghe mà cứ ngỡ mình mơ, cầm tờ giấy đầy run rẩy.

Cô…có thai rồi ư?



Bắc Băng Phàm đang ngồi trong phòng họp thì nhận được điện thoại của cô. Anh tắt một lần, cô lại gọi lần hai.

" Bắc tổng cứ nghe đi." Mọi người lên tiếng bảo.

Bắc Băng Phàm gật gật đầu, sau đó bắt máy:" Anh nghe."

[ Bắc Băng Phàm…em nói cái này anh đừng giật mình nhé? ]

" Chuyện gì thế?." Bắc Băng Phàm cau mày.

[ Em…em có thai rồi, đứa bé đã được hai tháng đấy ]

Bụp

Điện thoại trên tay Bắc Băng Phàm rơi xuống, mọi người liền hốt hoảng.

" Bắc tổng xảy ra chuyện gì sao?." Mọi người ồ lên.

" Tôi…"

" Tôi…"

" Tôi làm cha rồi!!!"

Đầu dây bên kia, Lý Tiểu Lộ nghe rõ từng chữ mà anh hét to lên.

Hình như…anh đang họp?



Vừa về đến nhà, anh nhìn thấy Lý Tiểu Lộ liền xông đến ôm lấy cô quay vòng.

" Em…em…"

" Em làm sao?." Cô hỏi.

" Em…em làm anh vui quá…"

Bắc Băng Phàm hớn ha hớn hả như đứa trẻ bảo.

Lý Tiểu Lộ đưa tay ôm lấy cổ anh, cô cụng đầu mình trán anh:" Cảm ơn anh…Băng Phàm…"

" Cảm ơn anh đã đến bên đời em, cảm ơn anh đã cho em một cuộc sống thật hạnh phúc."

" Băng Phàm…chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau chứ?."

Bắc Băng Phàm nhìn cô, anh mỉm cười:" Dĩ nhiên, chúng ta bên nhau đến già, đến suốt đời."



Bảy tháng sau.

Hôm nay là ngày sinh của Lý Tiểu Lộ. Bắc Băng Phàm đi qua đi lại trước phòng sinh đến nỗi làm Bắc Băng Ninh chóng mặt.

" Em đừng có đi nữa được không?."

" Vợ em đang sinh trong đó đấy…" Bắc Băng Phàm bảo.

Bắc Băng Ninh đưa tay lên trán, anh hết nói nỗi rồi.

Cuối cùng cả hai cũng đợi đến thời khắc quan trọng, giọng em bé khóc vang lên, nữ y tá ôm đứa bé ra ngoài:" Chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông, là một bé gái rất đáng yêu."

Bắc Băng Phàm tiến đến nhìn đứa bé trên tay y tá, con bé…con bé thật đáng yêu.

" Tiểu bảo bối, chào mừng con đến thế giới này."

" Ba là Bắc Băng Phàm, là ba của con đó."



Lý Tiểu Lộ ôm con trên tay, nhìn hai anh em nhà họ Bắc.

Cả hai người này nãy giờ cứ giành con với cô, cuối cùng cô mới ôm được bảo bối nhỏ trên tay.

Lý Tử Trạch lúc này chạy thụt mạng đến, anh có việc gấp ở thành phố bên cạnh, nghe cô sinh sớm hơn dự định liền chạy đến đây.

" Rồi, cả ba anh đã nghĩ ra tên cho bảo bối chưa?." Lý Tiểu Lộ nhìn cả ba.

Bắc Băng Phàm nhìn anh trai mình, anh trai mình lại quay sang nhìn Lý Tử Trạch.

Thật ra cả ba đã bàn trước là nên đặt tên gì rồi. Bây giờ có thể dùng lấy rồi.

" Bắc Sơ Mộc."

Cả ba đồng thanh bảo.

Lý Tiểu Lộ bất ngờ, sau đó bật cười.

Bắc Sơ Mộc…chào mừng con đến thế giới này!

Tiểu bảo bối trong vòng tay cô ngủ rất ngon, miệng còn nở nụ cười hết sức đáng yêu.

Giống như đang rất vui vậy.

Bắc Sơ Mộc, ba của con là Bắc Băng Phàm, mẹ của con là Lý Tiểu Lộ.

Gia đình chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.