Ranh Giới Âm Dương

Chương 53

Bắc Băng Ninh và Lý Tử Trạch đều nhận được điện thoại của cô liền chạy đến bệnh viện.

Lý Tiểu Lộ ngồi dưới sàn, cả người run rẩy, quần áo cũng dính máu. Cả hai cũng đoán ra là máu của Bắc Băng Phàm.

Trên đường đến đây anh cũng đã nghe thư kí thông báo kẻ gây ra tai nạn là mẹ anh. Bà định bỏ trốn cuối cùng lại bị chiếc xe khác đâm vào mà tử vong tại chỗ.

Đoạn camera quay lại chiếc xe của Lý phu nhân lái là muốn nhắm vào Lý Tiểu Lộ chứ không phải Băng Phàm, anh vì cứu cô nên mới…

Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng ba mẹ anh tình và nghĩa đều không còn. Lý Tiểu Lộ là con gái họ, tại sao lại làm vậy chứ?

Lý Tử Trạch ôm lấy cô, vỗ về:" Đừng sợ…có anh hai đây…"

" Băng Phàm sẽ không sao đâu."

" Anh hai…"

Lý Tiểu Lộ nắm lấy áo anh òa khóc lớn. Chiếc xe lao đến cô chưa kịp phản ứng Bắc Băng Phàm đã lao đến đẩy cô ra, bản thân hứng chịu mọi thứ.

Bắc Băng Ninh cũng chẳng biết làm sao, anh chỉ biết đứng nhìn cả hai anh em, rồi quay sang nhìn cửa phòng cấp cứu.

Em trai, em đừng có chuyện gì!



Sau nhiều tiếng đồng hồ cấp cứu Bắc Băng Phàm cũng được đẩy ra. Lý Tiểu Lộ nhìn thấy liền muốn chạy theo, Tử Trạch vội giữ lấy cô.

" Bình tĩnh đi Tiểu Lộ." Anh bảo.

" Băng Phàm…Băng Phàm…"

" Tình hình bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng thương tích rất nặng, cần nằm viện một thời gian." Bác sĩ nhìn Bắc Băng Ninh bảo.

" Cảm ơn bác sĩ."

Lý Tiểu Lộ cũng nghe thấy những lời bác sĩ bảo, nó như cứu lấy sự nặng nề trong lòng của cô, cả người đều không còn sức mà ngã xuống.

" Tiểu Lộ…Tiểu Lộ…"



Bắc Băng Phàm mở mắt nhìn trần nhà…ôi trời…

Anh còn sống!

" Tiểu Lộ."

Anh nhớ ra Tiểu Lộ, cô có sao không? Có bị thương không?

Bắc Băng Phàm muốn ngồi dậy, nhưng dường như cả người đều không có sức để ngồi lên.

Làm sao vậy? Sao anh lại không có sức thế này?

" Em tỉnh rồi."

Bắc Băng Ninh khi này đi vào lên tiếng.

" Anh hai…"

" Tiểu Lộ…đâu?." Bắc Băng Phàm hỏi.

" Em đấy, mới tỉnh lại không lo cái thân mình đi. Con bé do quá kích động nên đã ngất xỉu, đang nằm ở phòng bên cạnh." Bắc Băng Ninh lắc đầu thở dài bảo.

" Em bảo vệ con bé rất tốt, con bé không có bị thương." Bắc Băng Ninh nói thêm để anh an tâm…

Bắc Băng Phàm thở nhẹ ra, lúc này vừa lại bị mở ra, là Lý Tiểu Lộ!

Cô vừa mới tỉnh dậy đã tìm đến anh, Bắc Băng Phàm…

" Băng Phàm…Băng Phàm…"

Lý Tiểu Lộ chạy đến bên giường, cô nắm lấy tay anh, vừa khóc vừa nhìn anh.

" Anh…anh làm em lo chết đi được…" Cô òa khóc.

Bắc Băng Phàm cố dùng sức đưa tay lên lau nước mắt cho cô:" Đừng có khóc…anh không sao rồi…"

" Anh không còn sức lau nước mắt cho em đâu…"

" Bắc Băng Phàm…" Lý Tiểu Lộ quát to.

" Anh là đồ ngốc mà…"

Bắc Băng Ninh đứng nhìn thở dài, Lý Tử Trạch bên ngoài cửa cũng chỉ im lặng.

Cả hai đứng ngoài hành lang bệnh viện. Bắc Băng Ninh nhìn Lý Tử Trạch:" Chuyện Lý phu nhân…"

" Tôi sẽ về lo hậu sự cho bà ấy, dù sao bà ấy cũng là mẹ tôi." Lý Tử Trạch bảo.

" Chỉ là tôi không ngờ…bà ấy lại muốn lấy mạng em ấy…"

Lý Tử Trạch mang tâm trạng đầy nặng nề ra khỏi bệnh viện. Anh trở về làm tang lễ cho Lý phu nhân.

Chuyện bà gây ra tai nạn, anh nghĩ cũng không nên nói cho cô biết. Đã đau…còn đau thêm thôi.



Tang lễ.

Lý Tử Trạch nhìn hình mẹ mình. Lòng anh cũng đau chứ.

Không nghĩ bà muốn gϊếŧ con gái mình rồi bản thân cũng không cần nữa.

" Anh hai…"

Lý Tiểu Lộ lên tiếng gọi.

Lý Tử Trạch bất ngờ quay đầu lại, Bắc Băng Phàm đang ngồi ở xe lăn, còn Lý Tiểu Lộ đang đẩy lấy.

" Em…làm sao…"

" Là anh hai tôi nói." Bắc Băng Phàm bảo.

" Vậy…" Lý Tử Trạch nhìn cả hai.

" Em biết cả rồi."

" Dù sao bà ấy cũng là mẹ em, cho dù có muốn lấy mạng em."

" Nhưng hôm nay…em vẫn nên tiễn bà ấy đoạn cuối cùng."

" Tại sao mày không chết đi?."

Một giọng phụ nữ vang lên, là Lý phu nhân. Khi chết bà rất thảm, hồn ma bây giờ chỉ toàn máu.

Lý Tiểu Lộ dĩ nhiên nhìn thấy bà, ân ân oán oán của bà quá lớn rồi.

Cô chỉ không nói, đi đến thắp nến nhang cho bà.

" Mày đừng diễn nữa, tao không cần mày làm đứa con có hiếu."

" Mày nên chết…mày nên chết đi…"

Lý phu nhân không ngừng nguyền rủa cô, Lý Tiểu Lộ chỉ quay sang nhìn bà, miệng nói nhỏ:" Mẹ…ra đi thanh thản."

Lý phu nhân hóa điên muốn lao đến bắt lấy cô, nhưng vừa đi đến liền bị cái gì đó đẩy ra.

Sợi dây chuyền trên cổ Lý Tiểu Lộ đã cản lại. Đây là thứ Liêm Phong Thần cho cô, sau khi biết chuyện, anh cũng nhìn thấy Lý phu nhân nên đã đưa cô sợi dây này.

Lúc sống muốn lấy mạng cô dĩ nhiên lúc chết cũng muốn kéo cô đi cùng.

Ở một chút, Lý Tiểu Lộ cũng đưa Bắc Băng Phàm trở về bệnh viện.

" Em buồn lắm phải không?." Bắc Băng Phàm lên tiếng hỏi.

" Ừm."

" Nhưng bà ấy là mẹ em, em không thể hận bà ấy. Em cũng chỉ biết thay bà ấy xin lỗi anh."

" Ba em và mẹ em…họ đã quá sai lại càng sai."