Ranh Giới Âm Dương

Chương 33

Bắc Băng Phàm nhìn cô ăn , cả ngày cứ loay hoay với mớ công việc nhà. Cả ăn uống cũng không quan tâm đến.

Anh cuối cùng chịu không được, tự ý cầm chén cháo lên đút cho cô ăn.

" Ngoan ngoãn ăn đi." Bắc Băng Phàm bảo.

Lý Tiểu Lộ gật đầu, cô chịu há miệng để anh đút cho ăn.

Cả ngày đều rất mệt, cơm cô cũng không nuốt nổi, anh đành nấu cháo cho cô ăn.

Ăn cháo xong, anh đứng dậy lấy gì đó, một túi đồ lớn được đưa đến bên giường.

" Cho em." Bắc Băng Phàm bảo.

Lý Tiểu Lộ nhận lấy. Cô mở ra xem bên trong.

Là một hộp tổ yến và thuốc bổ!

" Dạo này em rõ gầy rồi, nên tẩm bổ cho bản thân, tôi không muốn anh hai em trảm đầu tôi đâu." Bắc Băng Phàm nhún vai nói.

Anh ngồi xuống giường, vuốt ve gương mặt cô.

" Tôi không cấm em làm gì, nhưng cái gì cũng vừa sức, đừng ép bản thân."

" Đối tốt với bản thân vẫn hơn, thế mới có thể mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện." Bắc Băng Phàm ôn nhu bảo.

Lý Tiểu Lộ gật đầu.

Anh mỉm cười, ghé sát lại gần môi cô. Tiểu Lộ có chút thất thần, chưa kịp hỏi anh định làm gì để bị anh chiếm lấy môi.

Lại…lại tùy hứng nữa rồi!



Đêm, bây giờ đã rất khuya. Bắc Băng Phàm đã ngủ say, Lý Tiểu Lộ thì lại còn thức, cô nhìn anh ngủ say, sau đó nhẹ nhàng xuống giường để không làm thức giấc.

Cô tiến lên sân thượng của biệt thự, Bắc Băng Ninh đã xuất hiện ở đó đợi cô.

" Em ấy ngủ rồi à?." Bắc Băng Ninh hỏi.

" Ừ, dạo gần đây công việc rất bận." Lý Tiểu Lộ nói.

" Em dâu, em cũng đã nghĩ kĩ chưa?." Bắc Băng Ninh hỏi.

Lý Tiểu Lộ gật đầu.

" Tôi cũng chẳng còn gì. Nếu như có thể giúp cho Bắc Băng Phàm, tôi sẽ luôn cố gắng giúp anh ấy."

" Cả đời này, anh ấy là người đầu tiên đối xử tốt với tôi."

Bắc Băng Ninh im lặng nhìn cô, sau đó không một lời biến mất.

Lý Tiểu Lộ ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm, gió thổi đêm khuya…thật lạnh lẽo.

" Băng Phàm…em xin lỗi."



Ba hôm sau.

Lý Tiểu Lộ xuất hiện trước mặt Bạch Tôn Vỹ. Nhìn thấy cô, anh hết sức bất ngờ.

Không ngờ cô lại ở bar, một mình uống rượu đến say khướt nằm dài trên bàn.

" Cô ấy…" Bạch Tôn Vỹ cau mày, đi lại chỗ Lý Tiểu Lộ đang say, đỡ lấy cô.

Anh để lại một ít tiền xem như là thanh toán thay cô.

" Tiểu Lộ, em ở đây làm gì?."

Với tính của Bắc Băng Phàm, anh ta sẽ để cô đi bar như vậy sao? Còn ăn mặc thiếu vải như vậy.

" Uống…uống…"

Lý Tiểu Lộ đã say đến lảm nhảm, trời hoa đất biển gì đều không biết hay phân biệt nữa rồi.

Bạch Tôn Vỹ cảm thấy thật đau đầu , bây giờ hỏi chuyện một kẻ say đúng là như nói chuyện với đầu gối.

Cuối cùng anh vác cô lên vai, tiến đến khách sạn đối diện.

Lý Tiểu Lộ và Bắc Băng Phàm cãi nhau hay sao? Mà đến đây uống rượu giải sầu thế này chứ?



Khách sạn.

Đặt cô lên giường , Bạch Tôn Vỹ bị mùi rượu nồng nặc của cô làm khó chịu.

" Tiểu Lộ em cuối cùng uống bao nhiêu vậy hả?." Bạch Tôn Vỹ cau mày, chỉnh lại người cô, sau đó liền kéo mền lên đắp.

Để cô nằm như thế. Anh sợ mình không khống chế được lại làm trò đồ bại.

Lần trước đã bị cô chửi là tên rác rưởi rồi.



Khuya.

Bạch Tôn Vỹ nằm ở sofa. Một cọng tóc anh cũng không dám động đến Lý Tiểu Lộ.

Lý Tiểu Lộ lại khác, cô xuống giường, rút con dao trong người mình đã giấu ra, đi đến chỗ Bạch Tôn Vỹ.

Chết đi!

Đó là hai chữ trong đầu cô.

Lý Tiểu Lộ dơ tay cao lên, muốn một phát đâm chết Bạch Tôn Vỹ.

Ai ngờ…

Bụp

Bạch Tôn Vỹ mở mắt, một tay chụp lấy cổ tay Lý Tiểu Lộ, con dao trên tay cô cũng rơi xuống.

" Em muốn lấy mạng tôi sao?" Bạch Tôn Vỹ bóp mạnh cổ tay cô, anh hòi.

" Phải, tôi muốn gϊếŧ anh, tôi hận anh, đồ tên rác rưởi."Lý Tiểu Lộ hóa điên mà quát lớn.

Bạch Tôn Vỹ cười lớn.

Không ngờ người con gái anh yêu, một cô gái hồn nhiên, bây giờ lại biến thành một người như thế này rồi.

Bạch Tôn Vỹ kéo cô sát lại mình, anh đưa tay nâng cầm cô lên.

" Em không có võ, cũng chẳng có kĩ năng làm sát thủ, không ai nói với em rằng muốn gϊếŧ Bạch Tôn Vỹ này rất khó sao?."

Anh nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự tức giận.

" Anh tóm được tôi rồi, vậy gϊếŧ tôi đi. Với người như anh, một nhát dao đủ lấy cái mạng nhỏ này của tôi rồi." Lý Tiểu Lộ bảo.

Cô hoàn toàn không hoảng sợ.

Điều đó làm Bạch Tôn Vỹ sợ ngược cô lại.

Cuối cùng Lý Tiểu Lộ bị gì?

" Tiểu Lộ…cuối cùng em bị gì?." Bạch Tôn Vỹ bỗng dưng ôm lấy bả vai cô, anh cố lắc mạnh để cô tỉnh táo hơn.

" Muốn gϊếŧ anh…Bạch Tôn Vỹ."

Lý Tiểu Lộ nhìn anh, cô bảo.

Anh nhìn thẳng đôi mắt của cô…tại sao…trông nó giống như không có hồn thế này?

Rầm

" Tiểu Lộ!!!."

Bắc Băng Phàm đâu ra đạp cửa xông vào , nhìn thấy Bạch Tôn Vỹ đang giữ lấy cô, anh liền nổi cơn giận lôi đình.

" Bạch Tôn Vỹ…mày…!!!"