Ranh Giới Âm Dương

Chương 32

Bạch Tôn Vỹ không những khốn nạn với người thường còn khốn nạn đến ma cũng hận thù.

Đưa cô về Bắc gia. Anh ôm cô trong lòng.

" Có phải em đang tự trách mình không?." Bắc Băng Phàm lẩm bẩm tự hỏi mình.

Lý Tiểu Lộ có lẽ không nghe thấy. Nhưng trong mơ, cô cảm nhận được hơi ấm và một giọng nói cứ thoang thoảng bên tai mình.

Bắc Băng Phàm ôm cô ngủ cả đêm. Chuyện ngày mai, tính sau đi…



" Cô ta trở về Bắc gia rồi." Tên thuộc hạ đứng cúi đầu báo cáo.

Người đó nghe thấy mỉm cười, không nghĩ làm đến vậy Lý Tiểu Lộ vẫn trở về bên cạnh Bắc Băng Phàm.

" Cô cũng cứng lắm."



" Băng Phàm…"

Lý Tiểu Lộ ngồi trên giường, cô nhìn anh đang trước mặt mình.

" Anh…biết chuyện đó phải không?." Lý Tiểu Lộ lấy can đảm hỏi.

Anh gật đầu.

Chuyện đó của cô đang nói là chuyện đêm đó ở khách sạn và Bạch Tôn Vỹ.

" Hôm em về Lý gia ăn cơm, Lý lão gia đã hạ thuốc em."

" Ông ấy làm em ngất đi, rồi đưa đến chỗ Bạch Tôn Vỹ." Bắc Băng Phàm bảo.

Lý Tiểu Lộ chỉ cười. Đúng như cô đoán, có tay ba cô nhúng vào.

Đúng thật, Lý gia không phải nơi để cô trở về nữa.

" Nhưng tôi đến kịp lúc, anh ta vẫn chưa làm gì em." Bắc Băng Phàm nắm chặt bả vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô.

Lý Tiểu Lộ nhìn anh, cô im lặng, chỉ cười không nói gì.

Bắc Băng Phàm hơi đơ ra. Cô…làm sao vậy?

Đêm qua cô gặp anh trai anh. Cuối cùng bọn họ đã nói gì với nhau sao?

" Được rồi, có thể quên chuyện đó được không?." Lý Tiểu Lộ hỏi.

" Được, sẽ quên." Bắc Băng Phàm liền gật đầu.

" Còn một chuyện nữa, tôi muốn nói với  anh Băng Phàm."

" Chuyện gì?."

Anh hơi tò mò.

" Tôi muốn nghỉ học, tôi sẽ bảo lưu học bạ. Từ lúc kết hôn, chúng ta xảy ra quá nhiều chuyện."

" Vả lại. Bạch Tôn Vỹ cũng không phải người tốt."



Lý Tiểu Lộ đến trường. Cô quyết định nghỉ học, ở nhà chăm sóc gia đình.

Từ lúc về Bắc gia, chưa có một ngày nào có làm đúng bổn phận của mình. Cô không giúp ích anh được, ít nhất cũng làm anh vui.

Bạch Tôn Vỹ nghe tin cô nghỉ học. Liền cảm thấy bất ngờ, một phần có lẽ là tránh né anh, một phần là muốn bảo vệ Bắc Băng Phàm.

Đứng từ xa, anh nhìn cô rời khỏi trường, đằng sau là Lập Như Ý đi theo.

Lập Như Ý cảm giác ai đó đang nhìn. Cô quay đầu lại nhìn thấy Bạch Tôn Vỹ.

Anh ta còn cười với cô!?!?

" Quả nhiên…" Lập Như Ý lẩm bẩm.

Anh ta cũng có thể thấy những thứ không nên thấy.

Lập Như Ý cảm thấy vẫn nên đề phòng người đàn ông này. Quá nguy hiểm rồi, thật sự nguy hiểm.



Bắt đầu một ngày mới. Lý Tiểu Lộ không đến trường, không đi học nữa.

Cô ở nhà làm nội trợ, làm vợ hiền cây thảo cho nhà họ Bắc.

Cô nợ họ, nợ rất nhiều.

Bắc Băng Phàm cứ cảm thấy lạ, từ đêm tìm thấy cô ở trước mộ anh trai mình, cô trở về nhà cứ thành người khác.

Anh cũng không biết nói gì, chỉ biết quan sát một thời gian, xem rõ là Lý Tiểu Lộ bị gì mà ảnh hưởng ra như vậy.



Một tháng sau.

" Tiểu Lộ, đủ rồi."

Bắc Băng Phàm trở về nhà. Vẫn là thế, cả một tháng nay,cô luôn như vậy.

Cô cứ làm việc nhà, nấu cơm, giặt giũ, đến cả người như thân tàn ma dại cũng không nghĩ đến.

Vừa bước vô nhà. Anh đã thấy cô đầu tóc rủ rượi, cứ cắm mặt mà lau nhà.

Giúp việc trong nhà đâu thiếu? Tại sao cô cứ giành làm hết những việc này?

" Trả cho em Băng Phàm."

Lý Tiểu Lộ xông đến. Muốn giành lấy câu lau nhà trên tay anh.

" Đủ rồi." Băng Phàm quát lớn.

Người trong nhà liền chú ý đến cả hai.

Anh ném cây lau nhà sang một bên, nắm chặt bả vai cô, nhìn cô nói lớn:" Cuối cùng em đang bị gì? Em nói tôi nghe?."

" Việc nhà, từ lúc em nghỉ học em chỉ làm việc nhà, em làm đến mức thân tàn ma dại rồi." Bắc Băng Phàm quát lớn.

Lý Tiểu Lộ đứng im nhìn anh.

" Bắc gia đâu có thiếu người làm. Em cần gì phải cứu lao đầu vào? Ở đây rất lớn, một mình em ôm hết, em làm hết đến cả người nhìn vô đều không còn sức sống rồi." Bắc Băng Phàm đưa tay lên vén mái tóc bù xù đó của cô.

Một tháng nay, anh luôn để ý cô, cô cứ dúi mặt vào làm việc nhà. Nội trợ cứ nghĩ nó đơn giản, nhưng không, nó đâu nhẹ nhàng gì, anh và ba mẹ cũng đâu ép cô làm đến khiến mình ra vậy?

Lý Tiểu Lộ cúi mặt, cô không dám nhìn lấy anh.

" Tiểu Lộ, tôi không biết suy nghĩ em rõ ràng ra sao. Nhưng em đừng trách mình, đoạn video đó hãy quên đi, em cũng không có nợ nần gì Bắc gia, em cũng không nợ gì tôi. Là tôi tự nguyện muốn bảo vệ em, muốn cho mọi người biết em là vợ tôi, em không cần phải làm những việc này như trả nợ cho bản thân , cho tôi và gia đình này."

" Em là vợ của Băng Phàm tôi, là thiếu phu nhân của căn biệt thự này, em hiểu không?."

" Tôi…tôi thật sự chỉ muốn nuông chiều em, muốn làm chồng em cả đời."