Ranh Giới Âm Dương

Chương 10

Bắc Băng Phàm đã cho người đến sửa cửa sổ, việc sửa chữa này hơi ồn ào, cuối cùng cô đành vào phòng sách riêng của biệt thự này để cho yên tĩnh đầu óc.

Căn nhà này ngoài Bắc Băng Phàm thì cô không nói chuyện với ai. Dường như im lặng với mọi người đều là thói quen của cô rồi, Bắc Băng Phàm là người đầu tiên mà làm cô nói nhiều đến vậy.

Ôm cuốn sách trên tay, cô nhìn cửa sổ bên ngoài. Trời hôm nay thật đẹp.

Bắc Băng Phàm bảo đã xin phép giúp cô nghỉ hôm nay, mà với thân phận của anh, cô nghĩ chỉ cần một cuộc gọi là được.

Ba mẹ muốn cô kết hôn với anh vì sự hợp tác hai bên, mọi thứ trong thành phố này Bắc thị đều là nhà tài trợ trong đó, ai ai cũng nể phục anh.

Ở các cô nhi viện và viện dưỡng lão Bắc Băng Phàm luôn ủng hộ nhiệt tình. Lúc đầu cô cứ nghĩ anh làm vậy chỉ để lấy danh lấy tiếng.

Nhưng hôm nay mới biết Bắc Băng Phàm thật sự là người tốt, nếu là kẻ khác biết bí mật của cô đều sẽ chạy mất dép. Riêng anh lại còn cạnh cô, còn hứng thú sau khi thích ứng được chuyện đó.

Người đàn ông này có quá kì lạ và bị ấm đầu không?



Bắc Băng Phàm ở công ty họp xong, anh kiểm tra công việc không còn gì, cuối cùng về sớm.

Thư kí có chút bất ngờ, trước kia anh đều đến giờ tan làm mới ra về, hôm nay lại ngoại lệ về sớm.

Bắc Băng Phàm vừa lái xe về nhà vừa nghĩ đến Lý Tiểu Lộ, tự dưng lúc có cô ở cùng nhà đến giờ anh có cảm giác rất vui, chỉ muốn gặp cô tán gẫu nhiều chuyện thôi.



" Tiểu Lộ." Anh mở cửa phòng ra tìm cô, đã không thấy ai trên giường rồi.

" Phu nhân ở bên phòng sách ạ, việc sửa chữa hơi ồn nên cô ấy đang bên đó." Giúp việc chạy lên báo.

Bắc Băng Phàm xoay người đi sang phòng sách tìm cô, mở cửa ra thấy cô đang đứng đó.

" Tiểu Lộ, cô khỏe hẳn chưa?." Anh tiến lại hỏi.

Lý Tiểu Lộ bỗng xoay đầu lại, mỉm cười nhìn anh.

" Tiểu Lộ…" Anh cau mày, sao cô hành động lạ vậy.

Lý Tiểu Lộ bỗng trèo lên cửa sổ, nhìn Bắc Băng Phàm cười.

" Tiểu Lộ…cô làm sao thế?." Anh hốt hoảng. Khi không trèo lên chèo lên cửa sổ làm gì chứ?

" Này đừng bảo…" Bắc Băng Phàm mở hai to mắt ra. Cô…cô bị kẻ khác chiếm thể xác nữa sao?

Lý Tiểu Lộ quay đầu nhìn bên dưới, nếu nhảy xuống, không chết cũng gãy xương nằm viện lâu dài.

Cuối cùng là vẫn nhảy.

" Lý Tiểu Lộ." Bắc Băng Phàm chạy đến cửa sổ, anh nhanh tay chụp lấy tay cô, may là vẫn nắm lấy được.

" Lý Tiểu Lộ." Anh gọi lớn tên cô. Còn cô đã bất tỉnh lúc nào không hay, có vẻ như con ma kia đã thoát khỏi người cô.

Bắc Băng Phàm dùng sức, anh kéo cô lên, giúp việc bên ngoài đi vào định gọi cả hai, thấy sự tình liền chạy đến giúp đỡ anh.

Cả hai cùng kéo Lý Tiểu Lộ lên, anh ôm cô trong tay, cả người anh đều rum rẩy.

Nếu không bắt kịp lấy, anh không dám nghĩ đến Lý Tiểu Lộ sẽ ra sao.

" Để tôi gọi bác sĩ." Giúp việc nhìn anh bảo, sau đó chạy đi.

Bắc Băng Phàm để Lý Tiểu Lộ dựa vào mình, anh lay nhẹ cô:" Tiểu Lộ…Tiểu Lộ."

" Tỉnh lại đi."

Lý Tiểu Lộ vẫn nhắm hai mắt, không tỉnh dậy, bất động nằm trong lòng của Bắc Băng Phàm.

" Bắc Băng Phàm, anh còn nhớ tôi chứ?."

Một giọng nữ vang lên, anh ngẩn đầu nhìn lên, một ma nữ đang đứng trước mặt anh.

" Cô là…" Bắc Băng Phàm ôm lấy Lý Tiểu Lộ, cau mày nhìn cô gái kia.

" Anh biết sợ sao? Anh đang sợ cô gái trong lòng mình bị gì sao?." Cô gái kia bỗng gào lớn hỏi.

" Cô…không phải đã chết rồi sao?."

Năm xưa, anh học đại học luôn có một cô gái theo sau anh, nghe bảo là thích anh.

Anh thì lúc đó không hứng thú với yêu đương khi đó, không quan tâm chuyện gì xảy ra cạnh mình…

Cuối cùng anh lạnh nhạt với cô ấy, không phải do anh muốn ,nhưng căn bản anh đã từ chối cô gái đó bao lần, lạnh nhạt cũng là bản tính của anh rồi.

Và rồi…một ngày đẹp trời, bạn cùng lớp với cô gái đó đã đến báo tin với anh, cô gái đó đã mất vì tai nạn giao thông.

Đám tang cô ấy, anh cũng không đến dự được vì ngày hôm đó anh phải sang nước ngoài du học.

Và bây giờ là hồn ma đang đứng trước mặt anh.

" Tôi chết rồi, tôi cũng muốn quên anh rồi. Tại sao anh lại xuất hiện ngay trước mặt tôi? Tôi hận anh…tôi hận anh…"

Cô gái đó vừa nói vừa cười lớn, cuối cùng cũng biến mất.

Nhất định sẽ quay lại tìm cách hại Lý Tiểu Lộ.

Bắc Băng Phàm nhìn xung quanh căn phòng, đã không còn ai ở đây. Anh ôm cô lên, về phòng.

" Cho dù là ma tôi cũng sẽ không để ai hại đến cô." Anh lẩm bẩm một mình, nhìn cô bất động trong tay mình.

Trước giờ anh  cứ nghĩ chết là xong mọi chuyện, đến hôm nay anh mới hiểu rõ.

" Chết rồi nhưng hận vẫn còn."