Ranh Giới Âm Dương

Chương 9

Bôi thuốc xong, Bắc Băng Phàm im lặng kéo áo lên cho cô, sau đó cũng kéo mền lên đắp ngay ngắn lại.

" Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa." Anh bảo.

Đứng dậy định rời đi, cô bỗng đưa tay ra nắm lấy tay anh:" Đừng đi…"

" Tôi có nhiều thứ muốn nói với anh, thật sự đó." Cô bảo.

Bắc Băng Phàm nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, trong lòng cô dâng lên cảm giác vịt hẫng, định nói rồi lại thôi.

Cứ ngỡ anh ra khỏi phòng, nào ngờ lại đi tắt đèn, trong phòng chỉ còn đèn ngủ ở kế bên giường.

Anh tiến lại giường, nhìn cô, sau đó nằm xuống.

Đưa tay ôm lấy Lý Tiểu Lộ, anh nói nhỏ:" Bây giờ thì dễ nói hơn rồi, nói đi."

Lý Tiểu Lộ cảm động nhìn anh, cứ nghĩ anh sẽ bỏ rơi mình chứ.

" Anh biết không…sự quan tâm của anh còn lớn hơn ba mẹ tôi nữa." Cô bảo.

Bắc Băng Phàm chỉ cười:" Vậy đừng cãi bướng nữa, tôi sẽ quan tâm cô nhiều hơn."

Lý Tiểu Lộ nhìn anh.

" Anh…có muốn nghe tiếp chuyện lúc nãy không?." Cô hỏi.

Tự tiện nói ra lại làm anh sợ chết khϊếp.

" Nói tiếp đi, tôi nghe." Anh đáp.

" Từ nhỏ tôi đã bị mọi người xa lánh, vì năng lực này."

" Sau đó cũng kiểm soát được nên đã không sao, chỉ đổi lại là tôi nhận sự cô đơn rất lớn, không có ai muốn làm bạn với tôi, không có ai muốn nói chuyện với tôi, thậm chí ba mẹ cũng ghét bỏ."

" Tôi quen biết chị Ý vì tình cờ. Một lần đến bờ sông chơi cùng chị ấy như mọi ngày, không cẩn thận té ngã bị thương."

" Sau đó có một ma nữ nhân cơ hội đó chiếm lấy thể xác tôi. Tôi còn nhớ khi đó tôi chỉ mới 15 tuổi. Cô ta chiếm thể xác tôi, còn dùng thân thể này cầm dao đến tìm người cô ta hận để gϊếŧ rồi báo thù cho mối hận của mình."

" Xém chút nữa…tay của Lý Tiểu Lộ tôi đã nhúng đầy máu rồi."

Cô nói.

Bắc Băng Phàm vừa ôm cô, vừa vỗ nhẹ lưng.

" Rồi sau đó được Như Ý ngăn cản kịp thời?." Anh hỏi.

Lý Tiểu Lộ gật đầu:" Chị ấy phát hiện và ngăn cản kịp. Tuy đuổi cô ả ra được, tôi tỉnh dậy, đều gánh mọi hậu quả cái chiến trường cô ả gây ra."

" Ba mẹ vì mất mặt mà đánh tôi đến bị thương nghiêm trọng, xém chút nữa thể xác tôi bị đám ma lang thang kia chiếm lấy và giành giật nhau rồi." Cô bảo.

Cả người bỗng dưng run sợ lên.

" Nhưng may là có chị Ý, chị ấy bảo vệ tôi đến khi hoàn toàn lành vết thương nên chuyện đáng sợ đó không xảy ra." Cô nói.

Bắc Băng Phàm vừa nghe vừa ngẫm nghĩ. Năng lực mà cô có nó đúng là vừa có ích vừa có hại.

Nhưng mà…cũng vì năng lực này cô đổi lại sự cô đơn quá lớn.

Có phải rất sợ không?

" Rất cô đơn đúng không?." Anh hỏi.

Lý Tiểu Lộ ngẩn đầu nhìn anh, hai mắt đã rưng rưng.

Trên nóc nhà, Lập Như Ý ngồi trên đó, cô vẫn nghe rõ những gì Lý Tiểu Lộ và Bắc Băng Phàm nói với nhau.

" Cuối cùng cũng có người bảo vệ em rồi." Lập Như Ý lẩm bẩm một mình, ngẩn đầu nhìn trăng tròn.

" Trăng đêm nay thật sáng mà."



Một đêm dài với tâm sự của Lý Tiểu Lộ, vì xúc động  mà cô đã khóc gần một đêm. Cuối cùng mắt sưng hết cả lên.

Cơ thể sau khi bị chiếm lại rất mệt mỏi, cuối cùng đành phải xin nghỉ ở nhà một hôm.

Anh kéo mền lên đắp cho cô, nhìn cô vẫn đang ngủ say, anh mỉm cười.

Đặt tờ giấy mình ghi cho cô xuống bàn, xong mọi chuyện anh mới đi làm. Trước khi đi cũng dặn người làm đừng đánh thức cô sớm, cứ để cô nghỉ ngơi cho khỏe.

Thân xác bị chiếm sức lực cũng không còn nhiều mà.

Lý Tiểu Lộ gần trưa ngủ dậy, thấy anh chuẩn bị chu đáo mọi chuyện, cô cầm tờ giấy anh ghi cho mình, có chút vui…

" Lý Tiểu Lộ, cô động lòng rồi sao?."

Đường Nguyên Bát bỗng dưng xuất hiện.

Lập Như Ý đâu ra bay đến, Lý Tiểu Lộ bị cả hai dọa đến xanh mặt.

" Anh lại đến làm phiền con bé?." Lập Như Ý hỏi.

Lần trước bị cô đánh chưa sợ hay gì?

" Cô…" Đường Nguyên Bát thấy Lập Như Ý liền có chút hoảng, lùi ra phía sau cuối cùng đành biến mất khi chưa kịp nói gì.

Đường Nguyên Bát bị dọa chạy mất, Lý Tiểu Lộ nhìn Lập Như Ý.

" Nhìn cái gì mà nhìn? Em lo dưỡng sức đi, con ả kia chị giải quyết cho em rồi." Lập Như Ý bảo.

" Còn một điều nữa." Lập Như Ý bay đến bên giường, nhìn cô.

" Chuyện…chuyện gì ạ?." Cô lên tiếng hỏi.

" Bắc Băng Phàm là người tốt, không phải kẻ xấu đâu."

" Đừng nghe tên lăm băm kia." Lập Như Ý mỉm bảo.

Đưa tay xoa đầu Lý Tiểu Lộ, Lập Như Ý nói thêm:" Chị đuổi theo tên đó, em nghỉ ngơi đi."

Nói xong Lập Như Ý liền bay đi, cửa sổ lại bị gió thổi mạnh đập mạnh vào tường.

Muốn hư với mấy con người này rồi.

Cầm điện thoại lên, cô bấm số Bắc Băng Phàm, hôm qua anh đã tự tiện lưu số mình vào máy cô, tuy mắng chửi nhưng vẫn có lúc dùng được.

[ Ngủ dậy rồi à? ]

Đầu dây bên kia Bắc Băng Phàm đã nói ngang sau khi nghe máy.

" Ừm." Cô đáp.

" À mà này…"

[ Chuyện gì? ]

" Cho người đến thay cửa sổ đi, bị chị Như Ý làm cho hư rồi."