Cô Vợ Ngọt Ngào: Tổng Tài Anh Kiềm Chế Chút Đi

Chương 22: Được Bán Với Giá Nào

“Tôi biết rồi!” Ninh Kiều Kiều ngắt lời Lục Nghiêu.

“Anh không cần nói với tôi làʍ t̠ìиɦ nhân cho Úc Thiếu Mạc có bao nhiêu chỗ tốt, cũng không cần nói cho tôi biết đây là chuyện mà người khác cầu còn không được.” Ninh Kiều Kiều lạnh lùng nhìn Lục Nghiêu: “Bởi vì tôi cũng không cảm thấy làʍ t̠ìиɦ nhân cho người khác thì có gì gọi là vinh quang.”

Ninh Kiều Kiều quay đầu trong ánh mắt hơi ngạc nhiên của Lục Nghiêu, gằn từng chữ nói: “Nhưng tôi cần sự giúp đỡ của các anh, anh nói cho Úc Thiếu Mạc biết, tôi đồng ý yêu cầu của anh ấy.”

Đây chính là hiện thực, mặc kệ cô khinh thường và khinh bỉ hai chữ “tình nhân” đến mức nào, nhưng mẹ Trương đang nằm trong bệnh viện cần tiền, mà anh trai của cô đã không còn là người có thể giúp đỡ cô...

Nói xong Ninh Kiều Kiều liền cúi đầu, Lục Nghiêu khẽ liếc Ninh Kiều Kiều một cái, đưa tay cầm lấy biên lai nộp lệ phí trong tay Ninh Kiều Kiều rồi nói: “Cô Ninh, vậy tôi giúp cô nộp phí trước, một chút nữa chúng ta sẽ ký hợp đồng.”

Ninh Kiều Kiều cắn môi, gật đầu.

Cảm giác bán mình là gì? Ninh Kiều Kiều chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

Sau đó, mọi chuyện đều do Lục Nghiêu làm, Ninh Kiều Kiều quay lại phòng bệnh chờ.

Lục Nghiêu sắp xếp một phòng VIP cho mẹ Trương, mẹ Trương còn chưa ra khỏi phòng giải phẫu, Ninh Kiều Kiều ngồi trên sô pha, nghe Lục Nghiêu gọi điện thoại ở một bên.

“Đúng vậy Mạc thiếu. Tôi đang chuẩn bị để cô Ninh ký tên... Phải... thuộc hạ biết phải làm gì.”

Ninh Kiều Kiều cúi đầu, hai ngón tay quấn chặt lấy nhau.

Cô có thể đoán được nội dung cuộc điện thoại giữa Lục Nghiêu và Úc Thiếu Mạc.

Lục Nghiêu cúp điện thoại, đi tới để một bản hợp đồng trước mặt Ninh Kiều Kiều, giọng nói trầm thấp theo công thức nói: “Cô Ninh, nếu không có vấn đề gì thì bây giờ tôi sẽ giải thích cho cô về các điều khoản trong hợp đồng này.”

Ninh Kiều Kiều hơi sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Lục Nghiêu.

Anh ta đã chuẩn bị đầy đủ hợp đồng khi ở trong bệnh viện sao?

Lục Nghiêu giống như biết Ninh Kiều Kiều đang suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng mỉm cười giải thích: “Bản hợp đồng này là một ngày sau khi Mạc thiếu và cô Ninh ở khách sạn Hoàng Cung, đã chuẩn bị sẵn sàng cho cô Ninh.”

Đôi mắt Ninh Kiều Kiều chợt lóe, cúi đầu, cắn môi im lặng.

“Như vậy bây giờ tôi bắt đầu đọc, mời cô Ninh chú ý nghe, có chỗ không rõ thì có thể cắt ngang lời nói của tôi bất kỳ lúc nào.”

“Thứ nhất, trong thời hạn hợp đồng giữa hai bên, tất cả chi phí của nhà gái đều do nhà trai phụ trách, nhà gái phải giữ mình như ngọc, không phát sinh tiếp xúc riêng tư, gút mắc tình cảm với bất kỳ người đàn ông nào.”

“Hai ,......”

Thấy Ninh Kiều Kiều không nói gì, Lục Nghiêu liền tự mình đọc tiếp.

“Không cần.” Đột nhiên Ninh Kiều Kiều ngẩng đầu lên, mắt cô nhìn thẳng vào Lục Nghiêu rồi nói: “Anh không cần đọc nữa, tôi ký, chỉ cần hai người có thể giúp tôi sắp xếp tốt cho mẹ Trương là được.”

Ninh Kiều Kiều không có hứng thú khi biết mình bị bán với giá gì.

“Cái này là tất nhiên!” Lục Nghiêu nói.

Ninh Kiều Kiều gật đầu, cầm lấy bút bên cạnh rồi cầm lấy văn kiện Lục Nghiêu đưa tới, lật đến trang ký tên.

Thật ra có hợp đồng cũng tốt, như vậy thì sau này chỉ cần hết hạn hợp đồng, cô có thể rời khỏi Úc Thiếu Mạc.

Lúc Ninh Kiều Kiều ký tên, tay hơi do dự một chút, nhưng cũng chỉ là một chút, liền cúi đầu, không chút do dự viết tên mình lên.

Lục Nghiêu nhìn vẻ mặt của Ninh Kiều Kiều khi ký tên, trong lòng cũng có chút đồng tình.

Cô gái này chỉ vừa mới trưởng thành mà thôi, chỉ là ai bảo Mạc thiếu coi trọng cô ấy, a...

Hy vọng hứng thú của Mạc thiếu đối với cô ấy không nên quá lâu, giống như trước kia, qua mười ngày nửa tháng thì cảm giác mới mẻ cũng qua đi.

Ký xong, Ninh Kiều Kiều đưa tài liệu cho Lục Nghiêu, Lục Nghiêu cất tài liệu bỏ vào túi giấy kraft, vừa định nói chuyện thì bỗng nhiên trước cửa truyền đến tiếng ồn ào.

Ninh Kiều Kiều nhìn về phía cửa, chỉ thấy một nữ y tá xuất hiện ở cửa, nhìn Lục Nghiêu nói: “Anh Lục, cảnh sát phụ trách tai nạn giao thông tới rồi.”

Lục Nghiêu nhìn Ninh Kiều Kiều rồi nói: “Đi thôi.”

Ninh Kiều Kiều đứng lên, theo sau Lục Nghiêu đi về phía cửa.

Trên hành lang bên ngoài cửa, có hai cảnh sát mặc đồng phục đang đứng.

Sau khi Lục Nghiêu bắt tay với cảnh sát, mới nói cô là người nhà của bà lão bị đυ.ng, bỗng nhiên có một người đàn ông từ phía sau cảnh sát lao ra, ôm lấy chân Ninh Kiều Kiều, quỳ trên mặt đất khóc lớn.

Ninh Kiều Kiều sững sờ, ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang quỳ trên mặt đất khóc rống, cảnh sát dùng sức kéo cũng không kéo lên nổi.

“Em gái à! Tôi sai rồi, tôi không nên đυ.ng vào bà già nhà cô! Nhưng tôi không cố ý! Tôi vội vã về nhà để chăm sóc vợ tôi! Vợ tôi sắp sinh rồi! Gia đình tôi có ba đứa con để chăm sóc, đột nhiên bà ấy chạy ra khiến tôi thật sự không biết phải làm thế nào! Em gái tôi cầu xin cô, nhà tôi trên còn mẹ già dưới có con nhỏ! Tôi tới đây làm việc a…”

Tiếng khóc của người đàn ông vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong hành lang yên tĩnh của phòng VIP.

“Anh đứng lên rồi nói chuyện!”

Lần đầu tiên Ninh Kiều Kiều gặp phải loại chuyện này, nhất thời tay chân luống cuống cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.

“Tôi không đứng dậy! Em gái, xin cô hãy tha thứ cho tôi a, không phải là tôi cố ý đυ.ng đâu!” Người đàn ông gào thét.

“Anh đứng dậy! Đυ.ng phải người rồi chạy trốn mà còn nói lý!”, một cảnh sát giao thông tức giận hét lên.

......

Người đàn ông cũng không để ý tới cảnh sát giao thông, liền mạnh mẽ ôm chân Ninh Kiều Kiều, liên tục khóc lóc kêu không phải là mình cố ý, trong nhà nghèo không có tiền.

Bị giọng nói của người đàn ông thu hút, y tá đang làm nhiệm vụ đều chạy tới xem náo nhiệt, Ninh Kiều Kiều bất lực nhìn người đàn ông tồi thở dài nói: “Anh đi đi, tôi không truy cứu trách nhiệm của anh.”

“Hả?” Tiếng khóc của người đàn ông khàn khàn, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Ninh Kiều Kiều: “Em gái, em thật sự... Em thực sự không muốn tôi chịu trách nhiệm sao?”

“Ừm.” Ninh Kiều Kiều gật đầu.

“Nhưng anh ta đυ.ng phải người nhà của cô, còn chạy trốn! Cô bé, cô... Anh kia! Anh chạy làm gì vậy? Quay lại đây!”

Cảnh sát giao thông còn chưa nói xong, tài xế gây tai nạn đã đứng lên bỏ chạy, xả người biến mất trong nháy mắt.

Ninh Kiều Kiều liếc mắt nhìn hành lang đã không còn bóng người, có chút mệt mỏi nói: “Thôi đi, để cho anh ta đi đi.”

“Nhưng anh ta gây tai nạn rồi bỏ chạy, cô gái nhỏ, cô hoàn toàn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự của anh ta!” Cảnh sát giao thông nói.

“Không phải anh ta nói còn phải chăm sóc vợ sắp sinh sao? Quên nó đi.”

Ninh Kiều Kiều không muốn nói thêm gì nữa, xoay người đi vào trong phòng bệnh.

Dù sao cô cũng đã ký khế ước bán thân, sự việc đã định như vậy, truy cứu trách nhiệm của tài xế kia thì có ý nghĩa gì.

Lục Nghiêu nhìn thoáng qua bóng lưng của Ninh Kiều Kiều, anh ta quay đầu lại bắt chuyện với cảnh sát giao thông.

Ninh Kiều Kiều trở lại phòng bệnh tiếp tục chờ, không lâu sau Lục Nghiêu cũng vào. Ninh Kiều Kiều nhìn anh ta một cái, một lát sau giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay.

Đã lâu như vậy, sao mẹ Trương còn chưa đi ra?

“Lục…Anh Lục, tôi muốn đợi ở cửa phòng mổ.”

Ninh Kiều Kiều nhớ rõ lúc nãy người đàn ông này giới thiệu anh ta họ Lục.

Lục Nghiêu gật đầu nhìn Ninh Kiều Kiều rồi đứng lên nói: “Đi thôi, tôi đi cùng cô.”

Hai mắt Ninh Kiều Kiều lóe lên, cô nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”