Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 11: Mắt có vấn đề

Hứa Khả thấy Thư Viễn đang chạy lại đây thì chạy càng nhanh hơn. Mấy năm qua ở bên cạnh Thư Viễn chịu đủ các loại “đối xử vô nhân đạo”. Hôm nay, cô cuối cùng cũng trả được thù. Cô vui vẻ dưới chân như có gió, quên hết tất cả mà chạy, kết quả không cẩn thận liền vui quá hóa buồn.

Hứa Khả vừa chạy vừa quay đầu lại xem Thư Viễn cách cô còn bao xa, không nhìn thấy phía trước có một con dốc nhỏ, thế là bước hụt, lăn vài vòng rồi lăn xuống dưới dốc.

Bên này Thư Viễn cũng trợn tròn mắt, mắt thấy Hứa Khả hét thảm một tiếng, biến mất không thấy tăm hơi đâu, trong nháy mắt tim anh gần như ngừng đập.

Anh chạy nhanh đến con dốc nhỏ, nhìn thấy phía dưới con dốc, Hứa Khả đã từ dưới đất bò dậy, ấn lên mắt cá chân của mình, khóc như một đứa trẻ hai tuổi.

Thư Viễn nhất thời cảm thấy bản thân như bị hàng vạn mũi tên xuyên vào tim, anh vội vàng trượt xuống con dốc nhỏ, đỡ Hứa Khải đang ngồi gào khóc lên, lo lắng hỏi: “Khả Khả, cô sao rồi?”

Hứa Khả bên này vừa đau vừa tức, cô vung tay đấm vào vai Thư Viễn: “Vừa rồi sao anh lại đuổi theo tôi? Nếu anh không đuổi theo tôi, tôi sao có thể ngã xuống…”

Thư Viễn bây giờ cũng không để ý đến bàn tay nhỏ đang đập loạn của Hứa Khả, không ngừng dùng tay lau nước mắt trên mặt cô, đau xót nói: “Vậy cô chạy làm gì, nếu cô không chạy, thì tôi cũng sẽ không đuổi theo cô!”

“Hừ…anh còn trách tôi…ai da…”. Mặt Hứa Khả khóc giống như một con mèo nhỏ, vừa muốn động đậy một chút, mắt cá chân liền truyền đến một cơn đau nhức, khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn lại.

Thư Viễn thấy thế không nói hai lời liền xoay người lại, khoác cánh tay của Hứa Khả lên vai, đứng dậy cõng cô lên lưng, đồng thời ra lệnh một tiếng: “Cô kẹp chặt chân lại, chúng ta phải nhanh chóng đi bệnh viện.”

Hứa Khả bị Thư Viễn nô dịch nhiều năm như vậy, khi thấy anh nghiêm mặt lại, Hứa Khả phản xạ có điều kiện mà tuân theo mệnh lệnh của anh.

Cô ngoan ngoãn mà ôn nhu nằm sau lưng Thư Viễn, nhỏ giọng khóc nức nở.

Lúc này Cận Đông và Phương Viên Viên cũng chạy tới, nhìn thấy Hứa Khả bị thương, bọn họ lập tức quay về đường cũ, tìm kiếm dân làng gần đó có thể giúp đỡ.

Ngày đó, Thư Viễn cõng Hứa Khả trên lưng đi không biết bao nhiêu con đường, anh không nói một lời, một ngụm nước cũng không uống, giống như lạc đà trong sa mạc buồn bực đi về phía trước. Hứa Khả ở thời khắc này, đối với sự kiên cường của Thư Viễn, cảm động đến mức trong nháy mắt hiện lên hai chữ: Muốn gả.

Nhưng cô thay đổi suy nghĩ, sống chung với Thư Viễn chỉ có hai chữ “tổn thọ”.

Dưới bước đi không ngừng nghỉ của Thư Viễn, bọn họ đã đến được ngôi làng trước khi trời tối, tìm một nhà dân có xe, lái xe đưa Hứa Khả đến bệnh viện trong thành phố.

Ở trên xe, Hứa Khả hoàn toàn kinh ngạc khi nghe Thư Viễn nói chuyện bằng tiếng Mông Cổ với các dân làng.

Lúc này Phương Viên Viên nhịn không được, dùng khuỷu tay chọc chọc Hứa Khả, nhỏ giọng nói: “Thật là hâm mộ Thư Viễn nha, biết nhiều loại ngôn ngữ như vậy. Tớ với Cận Đông chỉ biết nói một chút tiếng địa phương, đúng không, Đông Đông?”

Sau đó, cô ấy trò chuyện với Cận Đông bằng ngôn ngữ mềm mại tiêu chuẩn của Ngô nông*. Hứa Khả chưa từng thấy dáng vẻ ung dung của Phương Viên Viên như vậy, cả người lộ ra vẻ mặt sững sờ.

*Thường được dùng để tán dương tiếng Ngô ở vùng Tô Châu, Thượng Hải.

Mà lúc này Thư Viễn đột nhiên quay đầu, cũng dùng tiếng địa phương giống với Phương Viên Viên nói: “Ngô cáo tắc lộng giảng ngạch đối ngạch, a kéo ái tư sớm ái ủy tề đi, Khả Khả phù chân đến cùng tắc tư lộ giống nhau, chớ hảo tiếp tục chơi…” (Văn dịch: Tôi cảm thấy cô nói đúng đó, chúng ta vẫn nên trở về sớm một chút, chân của Khả Khả đã sưng đến mức nhìn giống heo rồi, không thể tiếp tục ở lại chơi được…)

Hứa Khả có cảm giác tha phương nơi đất khách quê người, tại sao cô thân là người Bắc Kinh, nhưng tiếng địa phương gì cũng đều không biết, mà xung quanh lại có nhiều người Thượng Hải ẩn nấp như vậy…

Hơn nữa mắt cô hình như cũng xảy ra một chút vấn đề. Thế mà cảm thấy, tại sao cho dù Thư Viễn nói tiếng Mông Cổ hay tiếng Thượng Hải thì nhìn thế nào cũng thấy đẹp trai như vậy?