Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 10: Đùa

Chẳng qua là vì Phương Viên Viên đã mua vé máy bay từ trước, cho nên cũng không cần Thư Viễn hào phóng mời khách. Vì vậy lúc xuống máy bay, Hứa Khả và Thư Viễn mới gặp mặt Phương Viên Viên và bạn trai của cô ấy, Cận Đông.

Cận Đông người cũng như tên, vừa cao vừa đẹp trai, nhưng cực kỳ trầm mặc ít nói. Có điều Hứa Khả cảm thấy thái độ lạnh lùng của anh với thái độ hung hăng doạ người của Thư Viễn rất hợp nhau. Sau khi hai người nhìn thoáng qua nhau, trừ gật đầu bày tỏ thiện chí ra, thì vô cùng ăn ý ai cũng không để ý ai.

Hứa Khả thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô thật sự sợ gặp phải một người nhiệt tình dào dạt lại không biết nội tình mà đi bắt chuyện với người đàn ông Thư Viễn này, đến cuối cùng khiến mọi người ân đoạn nghĩa tuyệt…

Ngày đầu tiên đến thảo nguyên, Phương Viên Viên thế mà đã chuẩn bị xong lều vải để ở. May mà ở trong mắt Thư Viễn lều Mông Cổ và lều vải cũng không có gì khác nhau, vì thế liền đi theo bọn họ cùng nhau dựng lều.

Cận Đông quả nhiên là một người bạn trai tiêu chuẩn khi đi du lịch, không những nhanh chóng dựng xong lều của anh ấy và Phương Viên Viên, còn thuận tiện dựng xong lều cho Hứa Khả và Thư Viễn. Năng lực này thật sự là chênh lệch với nhau, Hứa Khả đi theo làm tùy tùng* cứ gọi “Anh Đông, anh Đông”. Gọi đến Thư Viễn ở bên cạnh không ngừng ho khan, giống như thiếu gia sắp mắc bệnh lao vậy.

Hứa Khả lúc này mới chú ý tới vẻ mặt khó tiêu của Thư Viễn, cô còn tưởng đại thiếu gia đang đói bụng, vì thế cô chạy nhanh tới bếp cùng Phương Viên Viên làm một bữa ăn đơn giản, vừa nấu mì gói vừa nướng lạp xưởng.

Thư Viễn nhìn những đồ ăn không lành mạnh này, kỳ thật không có khẩu vị gì. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ đầu bếp nhỏ của Hứa Khả đang bận trước bận sau, dù sao cũng không thể trước mặt mọi người mà làm cô mất thể diện được, thế là anh đành phải kiên trì mà ăn một ít.

Nào biết mới vừa ăn trưa xong, heo nhỏ Hứa liền vươn vai, ồn ào đòi ngủ trưa rồi mới đi ra ngoài chơi, soạt một chút liền chui vào trong lều.

Cận Đông thu dọn xong chén đũa và rác cũng kéo bàn tay nhỏ của Phương Viên Viên vào lều. Một lát sau cái lều kia bắt đầu lung lay không rõ nguyên nhân.

Thư Viễn đứng lẻ loi một mình ở bên ngoài, bản thân không hiểu được tại sao phải tới thảo nguyên để bị gió lạnh thổi, vì thế chỉ đành đen mặt mà chui vào lều.

Không bao lâu, lều của Hứa Khả cũng lung lay theo. Chẳng qua vì Thư Viễn như thế nào cũng không ngủ được, cơ thể của Hứa Khả tràn ngập hương thơm nhàn nhạt. Bởi vì cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, nên không ngừng chen về phía anh.

Thư Viễn vừa mới đẩy cô ra, cô lại lầm bầm lăn lại, cuối cùng Thư Viễn không còn cách nào, dứt khoát duỗi cánh tay ra ôm lấy vả vai của Hứa Khả, kề sát gương mặt cô thấp giọng nói: “Cô đừng động đậy nữa, ngủ cho đàng hoàng coi.”

Hứa Khả mơ mơ màng màng cọ vào vai của anh, ngáy khò khò mà ngủ say hơn.

Khoảng hơn một giờ sau, Hứa Khả tỉnh dậy, nhìn thấy Thư Viễn đang ngồi bên cạnh cô, không ngừng xoa bả vai của mình, dáng vẻ giống như là đau lưng mỏi vai.

Hứa Khả nhỏ giọng nói một câu: “Thật là hoàng tử đậu hà lan mà”

Thư Viễn sửng sốt: “Cái gì hoàng tử đậu hà lan?”

Hứa Khả nhướng mày: “Anh chưa từng nghe qua truyện cổ tích công chúa và hạt đậu sao?”

Thư Viễn nghe hiểu rồi, hóa ra là thay đổi cách nói, ý cô muốn nói là anh được nuông chiều, vì thế lạnh lùng hừ một tiếng, lẩm bẩm một câu: “Còn không phải vì hạt đậu hà lan mập nhà cô sao.”

Không biết nó đã bén rễ và nảy mầm trong lòng anh từ khi nào.

Đúng lúc này, Phương Viên Viên ở bên ngoài hô lên: “Khả Khả, hai người nghỉ ngơi xong chưa? Chúng ta mau xuất phát thôi, bằng không chờ lát nữa trời sẽ tối mất!”

Vì thế nhóm bốn người họ bắt đầu hành trình dạo chơi thỏa thích không có mục tiêu gì trên thảo nguyên.

Nhưng đi chưa được bao lâu, Phương Viên Viên liền bắt đầu thở hổn hển, dáng vẻ yếu ớt. Mà Cận Đông không nói hai lời liền ngồi xổm trên đất cõng Phương Viên Viên lên.

Thư Viễn nhìn lại “bạn gái” bước như đang chạy kia của mình, à không, phải là “vợ” mới đúng. Cô đang cầm máy ảnh nhìn giống như súng dài súng ngắn, chụp không ngừng như dân chuyên nghiệp, nhưng những bức ảnh được chụp lại, được gọi là thảm thương không nỡ nhìn.

Thư Viễn đi qua, vỗ vai Hứa Khả, nói với cô: “Thật ra ảnh chụp có ổn hay không, không có liên quan quá lớn tới thiết bị, chủ yếu là đầu óc phía sau ống kính.”

Hứa Khả nghe xong lời này, cơ thể run lên, tức đến mức suýt nữa đem máy ảnh chĩa vào não anh, xem anh rốt cuộc có đầu óc hay không.

Mà Thư Viễn giống như người không có việc gì để làm, lại chỉ chỉ Cận Đông và Phương Viên Viên: “Cô chụp có mệt không, có muốn tôi cõng cô đi một lát không?”

Hứa Khả đang thu dọn máy ảnh của cô, nghe thấy Thư Viễn nói vậy, đôi mắt lập tức trừng to, quay đầu nhìn về phía anh, kinh ngạc nên có chút nói lắp: “Thật sự? Anh không nói giỡn chứ?”

Mặt của Thư Viễn có hơi đỏ lên, anh sờ mũi của mình, gật gật đầu, nhàn nhạt trả lời một tiếng: “Ừ.”

Hứa Khả hưng phấn, vẫy tay với anh: “Vậy thì tốt quá rồi, mau cúi người xuống!”

Thư Viễn càng thêm ngượng ngùng, anh xoay người đưa lưng về phía Hứa Khả, chậm rãi ngồi xổm xuống.

Kết quả anh nghe được tiếng chạy lấy đà thịch thịch thịch ở phía sau, tiếp theo Hứa Khả giống như một cơn gió lao lại đây, hai tay chống ở phía sau lưng anh, đột nhiên đè anh xuống, sau đó dạng hai chân, từ trên người anh nhảy cừu tới một cái!

Lúc Hứa Khả lướt qua đầu vai anh, cả người Thư Viễn sắp bị làm cho tức chết, anh đứng lên hô to về phía Hứa Khả: “Này, cô làm cái gì vậy?”

Kết quả, vẻ mặt Hứa Khả sau khi chơi khăm thành công, liền nhanh chóng bỏ chạy, hét lên với Thư Viễn: “Ai da, nếu không phải thấy cơ thể gầy yếu của anh chịu không nổi sự giày vò, tôi còn muốn xoay vòng nữa đấy!”

Thư Viễn lớn như vậy cũng chưa từng chịu sự nhục nhã thế này, anh lập tức đuổi theo: “Hứa Khả, cô đứng lại đó cho tôi, xem tôi bắt được cô sẽ trừng trị cô thế nào!”