Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 31: Nghĩ linh tinh

“Anh còn sợ em cắm sừng anh nữa kìa, nếu không, sao anh phải gấp gáp trở về sớm như thế? Anh sợ em bị chó hoang ngậm đi mất đó!” Đặc biệt là, ở trong lòng anh, cô không hề phòng bị, sức chống cự bằng không, rất dễ dàng bị đàn ông kéo vào trong hẻm tối gian da^ʍ, thậm chí còn bị ép đến khách sạn nhỏ thuê phòng. Tựa như những hành vi lúc trước anh thực hiện để có được cô, anh cũng sợ những người đàn ông khác cũng sẽ làm như thế.

Cô thấp giọng phản bác: “Em sẽ không làm thế đâu. Em... chỉ nguyện ý cho mình anh ôm thôi.”

Anh cảm thấy câu này, còn có tác dụng hơn tất cả lời âu yếm khác trên đời. “Thật sao?”

Cô thấp giọng “dạ” một tiếng, vùi đầu vào vai anh, mệt mỏi mà nhắm mắt lại, ngủ thϊếp đi.

Anh nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của cô, toàn bộ thân thể đều mềm xuống, biết cô đã ghé vào người mình ngủ rồi, anh cũng không buông cô xuống, cứ như vậy mà đè nặng cô, ôm thân hình mềm mại nõn nà của cô, cùng cô chìm vào giấc ngủ.

***

Cô nhìn chị gái như chim nhỏ nép vào lòng anh rể mà hôn môi, liền quay đầu, tránh đi hình ảnh chói mắt kia. Rõ ràng tính tình chị gái không phải thế, vì sao lại muốn kìm nén bản tính của mình, giả vờ làm người phụ nữ dịu dàng hiểu chuyện chứ?

Cô không dám hỏi chị gái, cảm thấy bộ mặt thật của chị gái cực kì khủng bố, hung hãn, ngay cả mẹ bọn cô cũng không dám động vào, chứ chả nói đến cô.

Cô ngồi trên xe chồng mình, nói chuyện này với anh.

Anh lộ ra nụ cười châm chọc: “Chắc là cảm thấy với tính cách này thì có thể câu được nhiều cá hơn đi! Sớm hay muộn gì thì bọn họ cũng sẽ xảy ra chuyện, em cứ chờ mà xem!”

Sau đó lại ngẫm lại, nói chuyện tiêu cực như vậy, anh sợ cô sẽ cảm thấy mình quá âm u, liền “khụ” một tiếng: “Anh rể em không nhìn chằm chằm vào em chứ? Nếu không phải sáng nay anh còn phải mở họp, thì chắc chắn anh sẽ theo em về nhà.”

Cô khẽ cáu, trừng mắt lườm anh một cái: “Nghĩ linh tinh cái gì đấy?! Anh cứ làm như ai cũng muốn thông đồng với em không bằng!”

Anh nhìn thấy cô mặt nặng mày nhẹ, trong lòng liền mềm nhũn, buông bàn tay đang cầm lái ra, vuốt ve mái tóc suôn mượt, óng ả của cô: “Em xinh đẹp dịu dàng như vậy, đương nhiên là anh phải lo lắng chứ!”

Nói xong, anh cũng không thể chuyên tâm lái xe nữa, mà dừng xe dưới một bóng cây. Nơi này hoang vắng, dân cư thưa thớt, rất lâu mới có một chiếc xe đi qua.

Anh dừng xe lại, cô lập tức hiểu được ý định của anh, rối rắm mà cắn môi. “Không phải là phải về nhà gấp, đưa Thành Thành về thủ đô sao? Nếu còn chậm trễ nữa, mẹ sẽ không chịu thả người đâu.”

Anh nghĩ nghĩ. “Vậy cứ để mẹ nuôi đi! Thành Thành còn nhỏ, để mấy năm nữa về thủ đô cũng được mà.”