Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 30: Rùa rụt cổ

“Em thích anh từ khi nào?” Anh hùng hổ dọa người, thân dưới di chuyển không ngừng, lại buộc cô nói thật lòng một lần nữa.

Lần này, cô lại ngậm miệng không chịu nói, dù cho có bị anh đâm đến mức đầu óc mờ mịt, nhưng khi nghe thấy anh hỏi thêm một lần nữa, cô vẫn cắn môi không chịu để ý.

Nhưng mà, anh lại cố tình muốn ép cô, làm thế nào cũng phải bắt cô nhả ra đáp án.

Cô bị lăn lộn đến tàn nhẫn, nhịn không được mà thút thít ôm cổ anh, toàn thân co rút run rẩy, bị anh cắm đến mức sướиɠ như lên tiên, căn bản là không thể mở miệng nói gì, bởi vì toàn bộ cơ thể đều đang run rẩy, một khi cô mở miệng thì sẽ cắn phải đầu lưỡi.

Anh cũng thở dốc không ngừng, vì để ép cô nói ra đáp án, anh đúng thật là... sức cùng lực kiệt. Anh cũng không thể vì sao mình lại cố chấp với câu trả lời của cô đến vậy, rõ ràng là chỉ cần biết cô thích mình là được, nhưng trực giác mách bảo anh là đáp án này nhất định rất quan trọng. Nếu không truy vấn đến cùng, thì anh sẽ cực kì hối hận.

“Em thích anh từ năm lớp 10 rồi.” Sau đó, khi có cơ hội thở dốc, cô ghé vào người anh, ôm cổ anh, môi dán bên tai anh, nhẹ giọng thẳng thắn trả lời.

Toàn thân anh đều chấn động: “Em nói cái gì?!” Anh không thể tin được, bởi vì tất cả hành động của cô, như là tránh không gặp mặt, chạy trốn, đều thể hiện sự từ chối, phản kháng của cô.

“Em vừa thấy anh thì liền căng thằng, nói... nói không nên lời, sợ anh không thích em, chán ghét em, nên em không dám nói chuyện với anh, thậm chí còn chạy trốn ngay khi nhìn thấy anh.” Nếu không phải anh chủ động tới tìm cô, thì đời này, bọn họ khó có cơ hội giao thoa.

Lúc này, anh mới bừng tỉnh, lần đầu tiên gặp mặt, sắc mặt cô tái nhợt, cơ thể lung lay như sắp đổ, còn cả việc cô chạy trối chết khi bị anh đùa giỡn, tất cả đều đã được giải thích.

Khi anh theo đuổi được cô rồi, liền rảnh rỗi tính thời gian hành kinh của cô, còn cảm thấy kì quái. Rõ ràng là lần đầu tiên khi bọn họ gặp mặt, cô đã nói là bởi vì đang trong thời kì rụng dâu nên cơ thể mới cảm thấy không thoải mái, nhưng sau khi ở bên anh, cũng chỉ khoảng nửa tháng mà “họ hàng” nhà cô đã ghé thăm. Anh không nghĩ nhiều, còn tưởng là thời gian hành kinh của cô hỗn loạn, không ổn định, nên mới làm cô mệt mỏi, đau đớn toàn thân. Nhưng sau đó, anh đếm “ngày” hộ cô, thì phát hiện, mỗi lần cô hành kinh đều rất ổn định.

“Cho nên... em trốn anh, là bởi vì quá thẹn thùng sao?” Anh thật đúng là... bị tức cười luôn rồi. Bởi vì cô mà anh trằn trọc thao thức, lo lắng sốt ruột, sợ cô quay đầu lại liền lao vào vòng ôm của người đàn ông khác. Kết quả là, chân tướng lại hoàn toàn khác xa tưởng tượng. Cô đã yêu thầm anh từ sớm, thích rất nhiều, nhưng chính bởi vì quá thích, nên mới không dám đối mặt, nhát gan chạy trốn.

“Vâng, không biết vì sao, mà vừa nhìn thấy anh, em liền... cực kì xấu hổ, không dám đối mặt với anh, cảm thấy điều kiện của anh quá tốt, em không xứng với anh.” Cô ôm anh thật chặt, cảm xúc bất an, mẫn cảm, yếu ớt, và tự ti hoàn toàn lộ rõ.

Anh cười ra tiếng: “Em suy nghĩ linh tinh cái gì đó, điều kiện gì mà tốt chứ, cái gì mà không xứng hả? Anh cảm thấy, em chính là người thích hợp với anh nhất, bởi vì em là em, không có lí do khác.”

“Em sợ anh... ra bên ngoài, bị những người phụ nữ khác mê hoặc, không cần em nữa.” Cô khụt khịt, mềm mại nói.