Anh phẫn nộ, nổi bão, điên cuồng, không thể tin được. Anh xông lên phía trước, hung hăng đánh tên đàn em kia, nhìn cô kinh ngạc, chột dạ, đau lòng nhìn tên đàn em. Anh nghĩ thầm, cứ dứt khoát làm chết cô đi, làm chết cô, cô sẽ vĩnh viễn thuộc về mình, bản thân không cũng cần lo lắng sợ hãi cô sẽ rời xa mình nữa.
Đúng, làm chết cô!
Anh bị ý tưởng mãnh liệt này đánh thức, chính vì cảnh trong mơ quá hãi hùng, làm ý thức anh mơ màng không rõ. Trong chính lúc ấy, anh nghe thấy cô gái trong lòng nói mớ, nhẹ giọng kêu tên anh, còn ngọt ngào nói thêm câu “đàn anh”. Lập tức, anh thu lại tất cả cảm xúc tiêu cực vừa rồi, hôn một cái bên tai cô, ôm chặt cô. “Anh ở đây.”
Cô bị anh làm tới mức không thể chống đỡ nổi, chưa xong hiệp thứ ba đã hôn mê bất tỉnh, sau khi anh rửa sạch thân thể cho cô xong, liền ôm cô lên giường ngủ cùng.
“Em thích anh không?” Anh hỏi nhẹ bên tai cô.
“Đàn anh, em... thích anh.” Cô nhắm mắt, dịu dàng trả lời anh, dường như trong giấc mơ của cô, là một cảnh tượng đẹp đẽ ngọt ngào, không giống sự bạo ngược hắc ám, lụy tình đau đớn của anh.
“Đàn anh, em... em thích anh.” Trong lúc ngủ mơ, cô cười khẽ ra tiếng, hạnh phúc như giấc mộng đẹp trở thành hiện thực.
Anh lộ ra nụ cười, như trút được gánh nặng.
Sau khi cô tỉnh lại, anh ép hỏi cô mơ thấy gì.
Cô chỉ ngây ngô cười, nhưng không chịu nói.
“Em lén anh tìm người khác trong mơ sao?” Anh tới gần cô, trầm giọng hỏi, bày ra bộ mặt hằm hè.
Cô lập tức lắc đầu. “Không có, sao có thể chứ? Em sẽ không bao giờ làm thế đâu.”
“Vì sao lại không thể chứ? Rõ ràng trong mơ em gọi đàn anh mà, em đang gọi ai?”
Khuôn mặt trắng nõn của cô hơi phiếm hồng: “Em... em nói mớ sao?”
“Mau nói xem, là ai?!” Anh giơ cự vật lên, vùi vào huyệt nhỏ hơi sưng vì đã trải qua vài lần yêu thương.
Cô kêu lên một tiếng, thân dưới bị anh giữ chặt, thân trên bị anh ôm lấy. Ánh mắt anh nhìn cô, không dịu dàng hiền hòa như ngày thường, mà có vẻ cực kì hung dữ. Nhưng cô vẫn rung động, cảm thấy tư thế này của anh thật gợi cảm, thật mê người,
“Không có người khác, chỉ có anh thôi.” Cô ấp úng nói.
“Em thích anh không?” Anh hỏi, nhìn chằm chằm đôi mắt cô, cực kì sắc bén, giống như muốn hiểu rõ nội tâm cô.
Cô xấu hổ bất an, bị ánh mắt nghiêm túc, cố chấp của anh nhìn chằm chằm, hàng mi khẽ rũ xuống. “Thích.” Sau đó lại lén liếc mắt nhìn anh một cái, lấy hết can đảm mà nói: “Em thích anh.”