Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 9: Yên tâm

“Ai bảo anh nói với bà ấy như thế? Dù sao thì đã đến nước này rồi, ôm đứa cháu về cho bà ấy, chẳng lẽ bà ấy lại không chịu nhận sao?” Lê Sâm Chi đúng là suy nghĩ rất chu toàn.

“Vấn đề mang thai hộ ở trong nước vẫn rất nghiêm, không xử lí tốt thì sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái.” Người đàn ông lắc đầu.

“Đó là do anh tìm người không tốt.” Lê Sâm Chi vẫn không từ bỏ ý tưởng này. Cho đến khi, cô ấy nhìn thấy em gái từ trong phòng đi ra, ánh mắt liền sáng rực lên.

***

“Chị, chị điên rồi sao?” Cô trợn mắt, không thể tin được. Thế mà chị gái cô lại nhờ cô mang thai hộ?!

“Dù sao thì em cũng không có bạn trai, em giúp chị sinh một đứa con, chị sẽ cho em tất cả số tiền chị tiết kiệm được, coi như là giúp chị một lần.” Lê Sâm Chi càng nhìn em gái, càng vừa lòng.

Em gái cô ấy chính là một người tính tình thành thật, bị đánh cũng không dám đánh trả, tốt nhất là dùng ngay người nhà, tìm người khác thì có lẽ sẽ nguy hiểm, chứ cô em gái im như hũ nút này thì khỏi lo.

“Chị, sao chị lại nhờ em sinh con hộ hai người chứ? Chuyện này quá vớ vẩn.” Cô cắn chặt môi, vẻ mặt đầy hoảng loạn. Thật ra, cô rất nguyện ý, đương nhiên là nguyện ý. Đó là đứa con của người trong lòng cô, sinh con cho người trong lòng, dù chết cô cũng nguyện ý.

Nhưng mà cô không thể bước ra khỏi ranh giới kia, lên giường với anh đã là lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời cô, huống chi là giúp anh sinh con? Sau khi sinh con xong, tâm thái của cô có thể còn kìm giữ được nữa sao? Cô có thể đè nén được trái tim mình, không tranh không đoạt sao?

“Em sẽ đồng ý, chị nói với mẹ, mẹ cũng sẽ đồng ý.” Lê Sâm Chi mạnh mẽ nói.

Ở nhà, Lê Sâm Chi được coi trọng hơn em gái. Sau khi ra ngoài xã hội, kiếm được nhiều tiền, lời nói của cô ấy ở trong nhà trở nên cực kì có trọng lượng. Nhà có chuyện lớn chuyện nhỏ gì đều sẽ tìm cô ấy để thảo luận, cha mẹ đều coi cô ấy như quân sư việc nước. Nếu cô ấy nói với mẹ chuyện này, xác suất mẹ sẽ giúp cô ấy là rất lớn.

Cô không dám đồng ý, cũng không thể đồng ý. “Chị đã hỏi ý kiến anh rể chưa? Anh ấy đồng ý chưa?”

Lê Sâm Chi đắc ý mà cười: “Anh ấy dám không nghe chị nói sao?”