Anh lái xe vào bãi đỗ xe ngầm của công ty. Sau khi tắt máy, anh lập tức nắm tay cô: “Chị gái em đã nói chuyện với em chưa?”
Cô ừ một tiếng.
“Ngày mai em đến bệnh viện kiểm tra thân thể với cô ấy, những chuyện khác cứ để anh lo.”
Cô không dám nhìn anh.
“Em đã nói là em nguyện ý, em nguyện ý sinh con cho anh.” Anh trầm giọng mà nói.
“Nhưng mà... nhưng mà chị gái em...” Cô khẩn trương tới mức không thể nói thành một câu hoàn chỉnh.
“Không có chị gái em, chỉ có anh và em. Em nói cho anh biết, em có nguyện ý không?” Tay người đàn ông vuốt ve khuôn mặt cô, nhẹ giọng, dịu dàng hỏi.
Cô gật đầu: “Em nguyện ý.”
***
Cuối cùng thì Lê Sâm Chi vẫn là người giành thắng lợi. Cô ấy đắc ý mà dẫn người đàn ông về quê nhà.
“Với tính tình này của chị con, nếu sau này không chịu sửa, sớm hay muộn gì cũng sẽ phải chịu thiệt thòi lớn.” Mẹ cô nghe thấy chuyện này, bất đắc dĩ mà thở dài.
Cô im lặng không nói.
“Con đấy! Nếu có thể trung hòa với tính tình của chị con thì tốt rồi! Một đứa thì quá mạnh mẽ, một đứa thì quá mềm yếu. Mẹ và bác gái con đã bàn chuyện xong rồi, Tết này thể nào cũng phải đưa con đi xem mắt, tốt nhất là tìm một người đàn ông gần đây để gả đi, để mẹ còn có thể trông nom con được. Nếu gả xa, con bị đánh cũng không rên một tiếng, mẹ lại không thể tận mắt nhìn thấy, cũng chẳng thể biết con đã xảy ra chuyện gì.” Mẹ cô trừng mắt nhìn đứa con gái út, mạnh mẽ tự quyết định chuyện này.
Cô kiên quyết lắc đầu từ chối: “Con không đi.”
“Không đến lượt con lựa chọn. Dù con có thích đối phương hay không, thì đi gặp mặt quen bạn mới thôi cũng được.”
Cô mím môi: “Con còn phải mang thai hộ chị gái.”
“Không bắt con phải lập tức lấy chồng luôn, chỉ quen biết thôi. Một năm sau, thân thể con đã điều dưỡng tốt, thì kết hôn với đối phương cũng không muộn.” Mẹ cô đã tính kỹ cả rồi. Con gái út sinh con hộ con gái lớn, nghe xong việc này, trong lòng bà liền cảm thấy rất hoảng hốt. Đứa con mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, sao nói bỏ là bỏ được? Nhỡ con gái út có tình cảm với đứa bé, không chịu buông tay thì sao? Nhỡ việc này làm ầm lên, hai chị em sẽ không thể hòa thuận được.
Cho nên, bà cần phải suy nghĩ hộ đứa con gái lớn, sắp xếp lộ trình cho con gái nhỏ, để con bé sinh con xong liền rời khỏi thủ đô, về quê tìm một người đàn ông để gả đi, không cho con bé có cơ hội nhìn thấy đứa trẻ kia.
Không thể trách bà thiên vị đứa con gái lớn được, mà là do tính cách của đứa con gái nhỏ chỉ thích hợp gả gần. Nếu gả đến nơi khác, thì bọn họ sẽ luôn lo lắng xem liệu cô sống có ổn không, có bị nhà chồng ức hϊếp không. Không giống với đứa con gái lớn khôn khéo mạnh mẽ, trước nay bọn họ không bao giờ lo nghĩ vẫn đề này.
***
Cô bị người nhà buộc đi xem mắt với một người đàn ông xa lạ. Bữa cơm mới trôi qua một nửa thì anh đã đột nhiên xuất hiện, phong độ nhẹ nhàng, khí chất bất phầm, mặc chiếc áo khoác măng tô dài thẳng thớm, vẻ mặt không vui mà nhìn cô: “Không phải đã nói là sẽ sinh con cho anh sao? Ở chỗ này làm gì?”
Cô câm nín không trả lời được, không biết nên giải thích như thế nào.
Người đàn ông xem mắt với cô, trong miệng tức giận mắng chửi người mai mối không đáng tin cậy, khinh thường mà nhìn cô, hiểu lầm cô là loại phụ nữ bắt cá hai tay, chuyên môn đi xem mắt để lừa tiền, rồi tức giận mà rời đi.
“Đã bảo để tất cả mọi chuyện cứ giao cho anh, em không phải lo chuyện gì, nghe anh sắp xếp hết, đã biết chưa?” Anh không thực sự tức giận, chỉ giả vờ cho đối phương xem.
Cô rưng rưng, gật gật đầu, lời anh nói làm cô thấy rất an tâm.