Lúc Trác Nora tỉnh dậy một lần nữa, cô phát hiện mình đang nằm trong một khách sạn hoàn toàn xa lạ, sau một hồi hoảng hốt mới nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra tối hôm qua.
Cô quấn tắm chăn đơn xung quanh người rồi đứng lên, thấy Lệ Kiếm Phong đang đứng ngoài ban công, hướng mắt nhìn ra biển, tươi đẹp như xuân về hoa nở.
Lúc này nghe thấy tiếng động phía sau lưng, hắn lập tức xoay người lại, Trác Nora liền quay người lại đưa lưng về phía hắn, nhặt nội y rơi vãi trên đất của mình lên.
Hắn vừa nhìn thân hình yểu điệu động lòng người của cô, vừa cười khẽ đi tới bên cạnh.
Sáng sớm, Nora còn chưa trang điểm, vẫn đẹp đến mức khiến hắn không rời được mắt.
Tấm chăn đơn mỏng manh màu trắng được cô dùng tay che trước ngực một phần, một phần vòng ra sau thắt lưng uốn lượn rủ xuống đất, thật là có một cảm giác phong tình quyến rũ hiếm có.
Lúc cô khom lưng xuống dưới, cánh tay như ngó sen thon dài trắng nõn, tấm lưng tinh xảo nhu mỹ trắng như tuyết, còn có mái tóc đẹp chảy xuôi theo bờ vai đơn bạc hơi gầy, đúng lúc tạo thành một phong cảnh xinh đẹp gợi cảm vô cùng.
“Cục cưng, sao không ngủ thêm một lát!” Hắn duỗi tay ôm lấy eo cô, thân thể xoay chuyển một cái đã kéo cô cùng ngã xuống giường.
“Anh đừng phá tôi, quần áo của tôi đã bị anh xé rách, bây giờ tôi mặc cái gì để về đây?!” Trác Nora quay người ném tấm chăn được cô sử dụng như một chiếc kiêng an toàn vào mặt Lệ Kiếm Phong.
“Vậy không cần về nữa!” Lệ Kiếm Phong giả vờ lại muốn bám vào cô, nhưng Trác Nora đã nghiêng người tránh sang một bên.
Cô đứng dậy nhìn quanh bốn phía, đột nhiên phát hiện trên bàn có một cái túi nhỏ.
Cô ôm tấm chăn đi bộ từng bước tập tễnh tới đó, quả nhiên bên trong đều là các thứ được chuẩn bị cho cô.
Là một bộ váy áo và đồ lót mới, còn có cả chiếc túi xách mà cô bỏ lại trên xe hắn.
Trác Nora cười một cái, vội vàng xách theo cái túi chạy vào trong phòng tắm.
Sau khi thay quần áo xong, Nora ngồi trước gương trang điểm, Lệ Kiếm Phong dựa vào ngạch cửa nhìn cô mà cười khẽ.
Trác Nora vừa thoa son, vừa hỏi bâng quơ: “Không biết anh còn có gì chỉ giáo?”
“Cục cưng, cô có muốn tương lai sẽ có một cuộc sống với những trải nghiệm không nhàm chán như bây giờ không?” Lệ Kiếm Phong đi đến ôm cô từ phía sau, vùi đầu vào cổ cô liên tục cọ qua cọ lại.
“Mỗi ngày đều nhảy xuống biển à?” Trác Nora đẩy hắn ra, sau đó vội vàng sửa sang lại quần áo trang dung, rồi đi ra phía cửa một cách không hề lưu luyến.
“Ha ha, sao lại như vậy được? Rõ ràng là cô rất thích, cô có rất nhiều cơ hội có thể ném tay tôi ra, nhưng cô không làm, bởi vì cô tò mò tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, đúng không?” Lệ Kiếm Phong vừa lải nhải nói vừa bám sát phía sau Nora.
“Tôi không có hứng thú duy trì mối quan hệ tình nhân với anh!” Trác Nora thay đôi giày mà Lệ Kiếm Phong đã chuẩn bị cho cô, ừm, kích cỡ vừa vặn, cô hài lòng mỉm cười.
“Na Na, cô nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ cảm thấy tôi và cô là cùng một loại người, luôn cảm thấy cô độc và bất mãn. Hơn nữa cuộc sống của cô bây giờ cũng không thoải mái vui vẻ, bản thân cô cũng không biết phải làm thế nào mới có thể khiến bản thân mình hài lòng!” Lệ Kiếm Phong vừa nói vừa ấn Nora lên trên tường, lại đưa tay vuốt tóc cô, giống như đang âu yếm một con thú cưng vậy.
“Vậy làm thế nào mới có thể khiến tôi vui sướиɠ hài lòng?” Trác Nora nghiêng đầu, hai tay ôm ngực, vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi câu trả lời.
“Chuyện này được quyết định từ việc cô muốn làm thợ săn hay là làm con mồi, hay là làm một con mồi săn ngược lại thợ săn?” Lệ Kiếm Phong lấy mấy sợi tóc mái của cô, đặt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng ngửi, sau đó nhìn chằm chằm đôi mắt to sáng rực rỡ như sao của cô nói: “Na Na, tôi thật sự rất chờ mong nhìn thấy bộ dạng những người đó bị cô tóm được như thế nào... cô nhất định có khả năng này...”
Trác Nora cũng không nhớ rõ lúc đó mình đã bị Lệ Kiếm Phong mê hoặc như thế nào mà có thể vui vẻ đồng ý lời đề nghị của hắn, gia nhập câu lạc bộ của hắn, rồi bắt đầu kể từ đó nghênh đón cuộc hành trình hoan ái phập phồng lên xuống của mình.
Bởi vì căn cứ vào lý luận của tâm lý học, sự xúc động về mặt giới tính có liên quan tới hình tượng lý tưởng mà mỗi một người xây dựng trong lòng mình, Nora có nhiệm vụ đóng vai các đối tượng tạo ra sự hứng thú tìиɧ ɖu͙© cho khách hàng, từ đó cùng bọn họ trải nghiệm những cuộc hoan lạc đầy hấp dẫn cho cả hai bên.
Dù sao đi nữa việc quyến rũ một người xa lạ cũng là một chuyện rất thú vị, cho nên Trác Nora quả nhiên đã có những giây phút vui vẻ đến mức quên cả trời đất, khách hàng lẫn người phục vụ đều hết sức thỏa mãn.
Đương nhiên cho đến tận hôm nay, ngay cả loại kẹo mạch nha như Tư Kỳ Sâm cũng chưa từng khiến Trác Nora cảm thấy khó chịu.
Chỉ là cái váy đỏ trước mắt này có ý nghĩa gì?
Đàm Thư Vận đã biết được bao nhiêu về chuyện của cô?
Trác Nora hoàn toàn không đoán được.