Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 36: Chỗ ẩn nấp

Trác Nora cầm lấy chiếc váy bên trong hộp quà, xoay người liền đi đến bên chỗ vali hành lý muốn thay trang phục.

Quần áo của Nora từ trước đến nay đều là bản giới hạn số lượng, ngay cả chiếc váy đỏ kia cũng không ngoại lệ, chỉ là lúc ấy sau khi về đến nhà, cô đã nhân lúc Đàm Thư Vận ra ngoài mà tiêu hủy nó đi.

Như vậy chiếc váy mới này rõ ràng chính là do Đàm Thư Vận cố công mua về, ít nhất chứng minh hắn muốn nói với cô rằng, hắn đã biết cô chính là cô gái đêm hôm đó.

Còn hắn làm sao có thể tìm được chiếc váy này, Nora cho rằng hắn đã thông qua hình ảnh trong video được quay lại kia, hơn nữa còn cho người điều tra cẩn thận, mới không chỉ tìm được xuất xứ của chiếc váy, mà còn tìm được danh sách những người mua kiểu váy này...

Nhưng Nora của hôm nay đã không còn như ngày xưa, bây giờ bất kỳ loại quần áo nào cô cũng có thể mặc lên người.

Giờ phút này cô nhanh chóng khoác lên mình một chiếc quần cao bồi ngắn cũn, bên trên là một chiếc áo sơ mi hở eo sọc caro, vạt áo giữa eo và ngực còn được thắt một cái nơ con bướm xinh đẹp, sau đó cuộn hết mái tóc dài lên cao buộc thành kiểu đuôi ngựa, cuối cùng Trác Nora nhìn vào trong gương ngậm một cây kẹo que, nhìn cặp đùi thon dài, eo liễu thướt tha, ngón chân nhỏ bé xinh xắn, bên trong một chiếc áo sơ mi rẻ tiền, quần mùa hè, giày miệng cá, thì liền cảm thấy bất cứ ai đã từng quen biết với cô cũng sẽ không thể nhận ra nếu chỉ bằng một cái liếc mắt.

Nhưng để phòng ngừa chuyện không may cô lại vẽ thêm cho mình một khuôn mặt trang điểm cực đậm, hơn nữa còn điểm một nốt ruồi bên dưới khoé mắt bên trái.

Lệ Kiếm Phong đặc biệt rất thích kiểu trang điểm vẽ thêm nốt ruồi thế này, như vậy không chỉ khiến cho Trác Nora thoạt nhìn vô cùng cá tính, hơn nữa còn giúp cô dễ dàng qua mặt người khác.

Lúc cô làm như vậy lần đầu tiên, hắn đã huýt sáo, búng tay khen ngợi: “Na Na, bây giờ nếu cô ra đứng ở giữa đường, nhất định sẽ là một con gà khiến cho toàn thành phố náo động...”

Vừa nói xong câu này thì hắn đã phải gánh chịu một ánh mắt cực kỳ khinh thường của Trác Nora, kết quả hắn liền liền giả vờ như bản thân mình vừa bị trúng một phát súng, vừa ôm một bên ngực trái vừa kéo Nora ngã xuống giường.

Còn trong lúc này Trác Nora đã bỏ hết toàn bộ hành lý mà mình mang theo, chỉ nhét passport và điện thoại di động vào trong một cái túi nhỏ, đeo cặp mắt kính màu trà, vội vã tẩu thoát.

Oan gia ngõ hẹp chính là, Trác Nora vừa mới đi ra khỏi thang máy thì đã nhìn thấy Đàm Thư Vận đứng ở đại sảnh, nói gì đó với nhân viên tiếp tân.

Cô vội vàng chạy như bay ra cửa chính, Đàm Thư Vận cũng lập tức liếc thấy bóng dáng cô, đầu tiên hơi sửng sốt, nhưng chỉ trong một cái xoay người đã lập tức đuổi theo bén gót.

Trác Nora nghĩ thầm chuyện không ổn rồi, cần phải cố gắng đi nhanh hơn, vốn dĩ vừa ra khỏi cửa liền dự định gọi một chiếc xe taxi nhưng ở đây lại tập trung quá đông người, vì thế cô chỉ có thể lẩn vào quán ăn ở bên đường đối diện

Cho dù không quay đầu lại, cô cũng có thể dùng giác quan thứ 6 cảm nhận phía sau lưng rằng Đàm Thư Vận chỉ ở cách cô không xa và đang bám theo không bỏ.

Giống như trò chơi mèo bắt chuột, hắn có thể không nhanh không chậm nhìn cô hoảng hốt bỏ chạy, còn mình thì tràn đầy tự tin sẽ bắt được nhanh thôi.

Trác Nora vừa đi vào tiệm ăn đã nhìn quanh một vòng, muốn tìm chỗ ẩn nấp, thật là trùng hợp, cô bỗng nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Người này là giáo sư thời đại học của Trác Nora, Hàn Mộ Dã, anh ta là một thiên tài toán học, 20 tuổi đã lấy bằng tiến sĩ, sau đó liền được giữ lại trường, hai mươi mấy tuổi thì đã trở thành giáo sư chính thức.

Nhưng anh ta nghĩ mình tài giỏi, mà vô cùng khinh thường người khác, cũng không nể mặt ai, cho nên dù khuôn mặt đẹp trai rực sáng, phong thái hào hoa, thì mối quan hệ giữa các đồng nghiệp và những sinh viên cũng đều rất kém cỏi, ví dụ như Trác Nora, bởi vì có mấy lần đến trễ giờ không điểm danh mà anh ta đã trực tiếp lấy lý do trốn học khiến cô bị cấm thi.

Trác Nora chấn động hốt hoảng, cô còn vì chuyện đó mà tìm anh ta khiếu nại, nói rằng tuy cô có đến trễ một vài tiết không điểm danh, nhưng điều này không có nghĩa là cô không nắm rõ được kiến thức, kết quả Hàn Mộ Dã lạnh lùng nói với cô, không đi học thì không có tư cách đi thi.

Trác Nora bị hắn ta làm cho tức đến hộc máu, nhưng từ đó về sau có trốn tiết của ai cũng không dám trốn tiết của hắn.

Trong giờ phút này lại gặp được Hàn Mộ Dã, Trác Nora thật sự có một loại cảm giác hạn hán gặp mưa rào dù chỉ là một phút, tha hương gặp cố tri cho dù là hoàn cảnh thất bại ghê gớm.

Nhưng Đàm Thư Vận ở phía sau đã đuổi tới rất gần, lúc này không phải là lúc cô có thể kén cá chọn canh, người lạ sao bằng người quen, cô bước nhanh vọt tới bên cạnh bàn Hàn Mộ Dã, nhấc tấm khăn trải bàn của hắn lên, lập tức chui vào.