Đàm Thư Vận rút một ít giấy vệ sinh trên bồn rửa mặt giúp Nora lau qua loa chất nhầy nhớp nháp dưới người.
Sau khi tình sắc qua đi, hắn lại móc mắt kính từ trong túi ra đeo lên mặt, biến thành một thanh niên nho nhã lễ độ lại tài năng tuấn tú như thường ngày, hết sức dịu dàng săn sóc giúp Nora chỉnh trang lại váy áo, lại còn quỳ cả nửa người xuống, duỗi tay nắm lấy bàn chân cô, giúp cô mang giày vào, bộ dạng khác xa so với tên phóng đãng vừa rồi, y như là hai người vậy.
Nora ngồi trên bồn rửa mặt thở hổn hển không ngừng, giống như một con búp bê vải để mặc hắn trêu đùa, cho đến khi hắn vuốt lên gương mặt non mịn hồng hào của cô, hỏi: “Cô tên là gì?”
Nora vung tay lên, giũ khỏi hắn, giọng nói hơi khàn trả lời: “Vì sao tôi phải nói cho anh biết tên chứ, chẳng lẽ còn muốn hẹn lên giường một lần nữa sao?”
Đàm Thư Vận vừa định mở miệng nói gì đó thì điện thoại di động trong túi đã vang lên, hắn lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình, là một cuộc điện thoại không thể không nghe, vì thế hắn ấn nút nhận cuộc gọi.
Lúc này Nora cũng đã lấy lại được một chút sức lực, thấy thời cơ đã tới, vội vàng nhảy khỏi bồn rửa mặt, dùng hết sức lực đẩy Đàm Thư Vận sang một bên, sau đó khom lưng nhặt túi xách của mình lên, rồi lao ra cửa, mở cửa bỏ chạy ra ngoài.
Lúc mở cửa, cô còn trông thấy chỗ tay vịn rơi xuống một món đồ gì đó, suýt chút nữa thì đã khiến Nora bị ngã, cô cúi đầu nhìn kỹ hơn, hoá ra là một tấm biển cảnh báo WC đang sửa chữa.
Mẹ nó, khó trách Đàm Thư Vận có thể mặc sức làm chuyện khốn kiếp mà không sợ hãi gì như thế...
Nora cũng không còn tâm trạng nghĩ đến những chuyện khác nữa, trước tiên phải rời xa chốn thị phi này mới được, lúc cô chạy ra bên ngoài quán bar, những người bạn nước ngoài dường như đang chia nhau đi tìm cô.
Thấy bộ dạng Nora nhếch nhác như vậy, bọn họ đều lờ mờ đoán được đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng thấy Nora vẻ mặt bình thản ung dung, cho nên đều nghĩ rằng chuyện này là anh tình tôi nguyện, hoặc chính cô muốn một sự nhịn chín sự lành, vì vậy cũng ăn ý với nhau, không đề cập đến nữa.
Tóm lại, trong mắt bọn họ, Nora là một thiếu nữ Phương Đông huyền bí, chỉ tiếc đêm nay, trong số bọn họ, không có ai may mắn được cùng người đẹp hưởng thụ đêm dài.
Chuyến du lịch giải sầu của cô chỉ vì bị Đàm Thư Vận nửa đường nhảy ra quấy rối mà gãy đổ trong đáng tiếc, Trác Nora buồn bực không vui tạm biệt mọi người ra về.
Kết quả duyên phận là một thứ thật tuyệt vời, Trác Nora và Đàm Thư Vận lại gặp nhau ở phòng chờ dành cho khách VIP trong sân bay.
Nora đã thu xếp được tâm trạng, hôm nay cô mặc một bộ trang phục tao nhã, dáng điệu đoan trang, tóc chải chỉnh tề, toàn thân kín đáo, lại còn mang một cặp kính râm thật dày, Đàm Thư Vận chỉ nhìn cô một cái rồi quay mặt đi.
Trong khi đó, Nora xuyên qua kính râm, nhìn chằm chằm cánh môi bị thương của Đàm Thư Vận, cười lạnh nói: “Anh Đàm, là anh chọc phải người không nên chọc? Hay là anh quá mức xuân phong đắc ý vậy hả?”
Đàm Thư Vận quay đầu lại, nhìn Trác Nora, khuôn mặt không hề có chút áy náy nào, hơn nữa còn vô cùng bình tĩnh nói: “Như cô đã thấy, tôi nɠɵạı ŧìиɧ, tôi cũng cảm thấy tiếc nuối vì đã không thể chung thủy trong hôn nhân của chúng ta.”
Trác Nora đầy mặt đều là khó tin, nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ vậy thôi sao?
Trong khi đó Đàm Thư Vận còn hết sức nghiêm trang nhìn cô gật đầu, cô còn muốn thế nào nữa?
“A...” Trác Nora thình lình bật ra một tiếng cười lạnh y hệt như đêm qua Đàm Thư Vận vẫn luôn cười.
A, anh giỏi lắm, Đàm Thư Vận, ức hϊếp bà đây phải không, bà đây quay về nước, từ đây về sau sẽ bắt anh mọc ra một thảo nguyên xanh trên đầu!
Sau đó Trác Nora quyết đoán đổi vé, mới không cần ngồi một chiếc máy bay đã bị Đàm Thư Vận làm cho bầu không khí ô nhiễm mà quay về nước.
Nhưng chẳng qua là sau khi Trác Nora trở về, cũng không vội vàng đi trồng cỏ lên đầu Đàm Thư Vận mà tuân theo những gì ông bà đã dạy, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đến gặp một bác sĩ, là bác sĩ tâm lý.
Bởi vì cô muốn tìm hiểu một chút từ góc độ khoa học, rốt cuộc thì Đàm Thư Vận là loại người gì...