Cuối cùng, Nora cũng đã được Tư Kỳ Sâm lái xe đưa đến cửa khách sạn.
Khi đôi chân ngọc mảnh mai của cô vừa mới chạm đất, bước lên trên đôi giày cao gót mong manh và chuẩn bị đứng lên, thì một cảm giác đau đớn từ giữa hai chân truyền tới.
Hai chân dường như không còn sức lực, không thể không dựa vào cửa xe một cách bất đắc dĩ.
Tư Kỳ Sâm ngồi trên ghế lái nhìn thấy như thế lập tức bước ra khỏi xe, bộ dạng đau lòng đưa tay đỡ cô.
Kết quả là Nora trực tiếp không cho hắn sắc mặt tốt chút nào, ngược lại còn đánh mạnh lên tay hắn, kiêu căng lãnh đạm nói một câu: “Tránh ra!”
Tư Kỳ Sâm vốn là một con dao chặt thịt, làm sao có thể sợ cô, hắn còn đang tiếp tục giở trò làm nũng.
Lúc này, một giọng nam lãnh đạm và trầm ấm, vang lên sau lưng Tư Kỳ Sâm, “Nora, sao em lại ở đây?”
Tư Kỳ Sâm xoay người nhìn về phía sau, đúng lúc chừa một khoảng không để Nora có thể nhìn ra phía trước.
Cô nhìn thấy Đàm Thư Vận đã lâu không gặp thình lình đứng trước mặt mình, chỉ là hôm nay hắn không đeo mắt kính, suýt chút nữa thì Nora đã không nhận ra hắn.
Hắn đưa tay kéo áo khoác, một tay còn lại xách theo hành lý, thân hình cao lớn tao nhã giống như một bức tranh thủy mặc, thoạt nhìn toát lên một vẻ đẹp tao nhã vượt thời gian.
Đôi mắt hẹp dài nhìn về phía Nora hơi nheo lại, ánh mắt mang theo một nỗi buồn xa xăm và cô lãnh, nhưng lại hết sức mê hoặc lòng người.
Nora trong lòng hốt hoảng, đúng là không thể trùng hợp hơn được, từ trước đến nay Trác Nora đều là tiếp một khách thì đổi một chỗ, nhưng thỏ khôn có ba cái hang cũng không thắng được vận may quá kém, hôm nay thật sự đã chui đầu vào rọ.
Tuy nhiên cô nhanh chóng khôi phục lại trạng thái, thoát khỏi hoảng sợ và kinh ngạc, vẫn bình tĩnh hào phóng, mở túi xách lấy ra, lấy một xấp tiền nhét vào tay Tư Kỳ Sâm lễ phép nói: “Đây là tiền boa, cậu có thể đi rồi, hơn nữa lần sau đừng lái nhanh như vậy, rất nguy hiểm.”
Sau đó cô tươi cười thân thiết đi đến trước mặt Đàm Thư Vận, dịu dàng mềm mại trả lời: “Thư Vận, em tới tham dự một diễn đàn nghệ thuật, bây giờ anh chuẩn bị ra sân bay sao?”
Đàm Thư Vận nhìn cô gật đầu.
“Vậy thì em không làm mất thời gian của anh, chúc anh mọi việc thuận lợi, em đi lên trước đây...” Nora vẫy vẫy tay với Đàm Thư Vận, để lại một nụ cười dịu dàng và đầy cảm xúc, rồi sải bước đi thẳng vào bên trong khách sạn.
Trác Nora đã đi khỏi, Tư Kỳ Sâm tiến tới trước mặt Đàm Thư Vận, hết sức nhập vai hỏi một câu: “Tiên sinh, có cần tôi đưa anh đi không?”
Đàm Thư Vận bình thản nhẹ nhàng liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: “Không cần, tôi đổi lịch trình rồi...” nói xong liền kéo vali quay trở vào khách sạn.
Nora trở về trong phòng, sau khi tắm gội xong, cô khui một chai champagne, rồi vừa lẳng lặng thưởng thức rượu vừa nhìn ra cảnh đêm với những ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ.
Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên.
Cô ghé vào lỗ mắt mèo nhìn ra ngoài, thấy bên ngoài là một nhân viên phục vụ ôm theo một món quà.
Nora mở cửa, nhân viên phục vụ kia vô cùng lễ phép nói: “Trác tiểu thư, đây là quà của một vị tiên sinh tặng, nhờ chúng tôi gửi cho cô...”
Nora nói tiếng cảm ơn, nhận hộp quà rồi quay trở vào phòng.
Ai lại biết cô ở chỗ này mà tặng quà cho cô thế nhỉ? Trác Nora nghĩ đến Tư Kỳ Sâm đầu tiên.
Chỉ là sau khi cô mở hộp quà ra, nụ cười mỉm nhẹ nhàng trên khuôn mặt đột ngột biến mất.
Bởi vì trong hộp là một cái váy đỏ vô cùng tinh tế lộng lẫy.
Trong lòng Nora chợt vang lên một hồi chuông cảnh báo, đây vốn chính là cái váy đã bị mất của cô, bây giờ đột ngột xuất hiện trước mặt cô có nghĩa là sao?
Có nghĩa là cùng lúc với việc cô phát hiện ra bí mật của Đàm Thư Vận, thì Đàm Thư Vận cũng phát hiện ra bí mật của cô.