Cô nhìn thấy thông tin báo tử của ông ta trên TV, thì kinh ngạc mà dựng đứng trên sofa. Nghe thấy truyền thông đưa tin, ông lớn này vừa xảy ra tai nạn giao thông, đã qua đời, hưởng thọ 72 tuổi.
“Mẹ sao vậy ạ? Mẹ quen ông ấy sao?” Bé ôm trò chơi cứng nhắc, nhìn ảnh chụp người đàn ông già trên kia, không chút hứng thú.
Sắc mặt cô cực kỳ phức tạp. Cô không ngờ là ông ta sẽ qua đời đột ngột như thế. Không biết là trước đó, ông ta có dặn dò luật sư riêng về việc chăm lo cho bé không?
Sau đó, cô đi đến cửa thang lầu, gọi điện thoại cho Tề Việt. “Là anh làm sao?”
Tề Việt ừ một tiếng, dường như đang ở nơi rất yên tĩnh.
“Anh không bị phát hiện chứ?”
“Không có, nhưng mà tôi phải trốn ra ngoài một thời gian. Chị có thể giúp tôi xử lí việc hậu cần trong công ty được không? Tôi không biết khi nào sẽ trở về được.”
Cô biết anh không bị sao cả, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. “Được.”
***
Quả nhiên là ông lớn kia làm việc có để lại đường lui, luật sư riêng của ông ta đã tự tìm đến cửa. Ông ta đã chuyển nhượng hết tài sản riêng của mình cho cô, đến khi bé thành niên, ông ta cũng còn một khối gia tài khác dành cho con gái để lại cho bé.
Cô ngơ ngác mà đặt bút ký tên xuống, cầm lấy bản chuyển nhượng.
“Lúc ông ấy mất, có đau khổ không?” Cô không quá thích những trường hợp bi thương chia lìa, cho nên đã học được cách lạnh nhạt bạc tình.
Luật sư suy nghĩ một lát. “Thực sự rất đau khổ, bị kẹt cứng trong chiếc xe méo mó, không thể động đậy, dù có dùng phương pháp gì để cứu ngài ấy, thì ngài ấy đang sống sờ sờ cũng sẽ bị đau chết. Vì vậy, ngài ấy nói rằng hãy cho ngài ấy một cái chết thống khoát, cứ gϊếŧ ngài ấy đi, nhưng không ai dám làm như vậy.”
Cô rơi nước mắt, rất nhanh đã lau nó đi.
Trước khi luật sư rời đi, còn thâm sâu liếc nhìn cô một cái. “Tôi cảm thấy, hung thủ gϊếŧ hại ngài ấy, cũng không tốt hơn ngài ấy là bao đâu.”
Cô ngơ ngẩn, không biết lời ông ta nói là có ý gì, là đang vạch trần cô sao? Người ngoài đều nói là chiếc xe gây chuyện đã đi quá tốc độ quy định, vượt đèn đỏ, nên mới tạo nên vụ tai nạn thảm khốc, nhưng không hề nhắc gì đến hung thủ và nghi phạm.
Không đâu, nếu bọn họ thực sự tra ra Tề Việt, thì sản nghiệp của Tề Việt đã sớm mọc cánh bay đi rồi.
Cho đến một ngày, tên lừa đảo may mắn còn sống sót kia đã đến nhà đưa cho cô một lá bùa. Khi thấy vẻ mặt mờ mịt của cô, ông ta thở dài lắc đầu. “Tôi đã nói với cậu ấy là cô có mệnh khắc phu, cậu ấy còn không tin. Đàn ông ở bên cạnh cô, không ai có thể sống lâu được. Thôi, cô mang tấm bùa này bên người đi, người đàn ông sau này có lẽ là sẽ sống lâu hơn một chút.”
Tim cô liền lạnh xuống. “Có ý gì? Ông nói Tề Việt sao? Không phải là anh ấy đã trốn ra nước ngoài lánh nạn rồi sao? Anh ấy xảy ra chuyện gì rồi à?”
Vẻ mặt tên lừa đảo hiện ra mấy chữ “Cô đang nói đùa à?”
“Cậu ấy đã chết lâu rồi. Sau khi lái xe đâm chết lão già kia, trốn chui trốn nhủi ở bên ngoài hai ngày đã bị bắt lấy, chết thế nào thì tôi cũng không biết, nhưng mà cậu ấy đã báo mộng cho tôi đi nhặt xác.”
Cô không chịu nổi tin dữ này, nên té xỉu trên mặt đất.
***
“Ở trong nước, Tề Việt có chút sản nghiệp, có cần xử lý luôn không?” Người đàn ông hỏi luật sư.
Luật sư lắc đầu. “Để lại cho tình nhân và con gái riêng của ông chủ đi! Dù sao thì cô ta cũng được coi là góa phụ mà.”
“Dạ được.”
- Hết -