Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 14: Bại lộ

“Lớn quá!” Cô nhịn không được mà kinh ngạc cảm thán. Dù là khi còn trẻ, làm “tiểu thư” trong khách sạn, cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy “cậu em” nào lớn như vậy.

Trước nay, Tề Việt không ngờ rằng, hóa ra ở chuyện giường chiếu, cô lại thích nắm giữ quyền chủ động. Cô khống chế tốc độ của anh, lựa chọn tư thế cô yêu thích, tiếng kêu quyến rũ, mị hoặc đến cực điểm. Khi cô cao trào, huyệt nhỏ sẽ rất biết hút, cái mông sẽ lắc lư theo từng nhịp, làm anh sướиɠ đến phát điên.

Cô thích anh bắn vào bên trong, hai chân quấn lấy eo anh, hai người hôn môi nồng cháy, mặc kệ hoàn cảnh hiện tại không phù hợp để làm chuyện thân mật, cũng mặc kệ bên ngoài có nghe được tiếng rêи ɾỉ đầy ái muội hay không.

Tề VIệt cảm thấy, anh trai chết thật là đúng lúc.

“Trước mặt anh trai, chị cũng lộ ra một mặt này sao?” Tay anh đặt ở bụng dưới cô, cự vật vẫn còn cắm bên trong, dù đã bắn tinh, nhưng lại không hề mềm xuống, vẫn vững chắc mà chôn sâu bên trong.

Cô lộ ra vẻ mặt thỏa mãn lười biếng, hàng mi vừa dày vừa dài khép hờ. “Tôi không cho anh ta chạm vào tôi.”

Anh cười ra tiếng, ý cười trong mắt bị thu lại. “Không chạm vào chị, thì bé từ đâu ra?”

Cô im lặng một lát.

“Con bé không phải là con ruột của anh ta.” Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này đã là một âm mưu.

Bọn họ chuốc say người đàn ông thành thật kia, ngày hôm sau liền bắt anh ta chịu trách nhiệm, nửa tháng sau thì kết hôn, hai tháng sau kiểm tra ra là đã mang thai, sau khi sinh xong thì lấy cớ bị trầm cảm sau sinh mà đe đọa anh ta, không cho anh ta vào phòng, mãi cho tới hiện tại.

Tuy rằng anh đã đoán được, nhưng khi biết chân tướng, thì vẫn hơi ngơ ngác. “Vậy bé là con của ai?”

Cô không hé răng, cũng không đẩy anh ra mà đứng dậy rời đi. Ngay trước mặt anh, cô từ từ lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra, ngậm trong miệng, ngón tay cầm bật lửa hơi run run, phải để anh châm lửa giúp cô.

“Anh trai, đã chết như thế nào?” Anh trầm giọng hỏi.

Cô hút điếu thuốc. “Tôi không biết rốt cuộc thì anh ta đã phát hiện như thế nào. Đột nhiên anh ta gọi điện thoại cho tôi, mắng tôi là gái điếm, đã lừa anh ta lâu như vậy. Tôi cảm thấy có gì đó không thích hợp, nên gọi cho cha ruột của bé, ông ta nói là đã biết rồi, bảo tôi đừng làm gì cả.”

“Sau đó, tôi lại nhận được thông báo, anh ta đã xảy ra chuyện ở quốc lộ 3, nên lái xe đi tìm. Tôi cho rằng… tôi cho rằng, người đó chỉ giáo huấn anh ta chút thôi, để anh ta không nói ra, nhưng mà, không ngờ rằng, anh ta đã chết.” Sắc mặt cô hơi tái nhợt, môi mỏng khẽ run run. “Người báo tin cho rôi bảo tôi lấy hết đồ dùng trên người anh ta đi, đừng để lộ ra ngoài. Di động, ví tiền, bật lửa, hộp thuốc, đồng hồ và cả vòng cổ tượng Phật đeo trên cổ anh ta, đều gỡ hết xuống.”

“Tôi không đợi đến khi kết thúc, cũng không dám tiếp tục ở lại, nên lái xe đi luôn.” Hai người ở chung lâu như vậy, không có tình yêu thì cũng có tình thân, dù thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không muốn anh ta phải chết.

Cô cắn môi. “Anh đừng điều tra nữa, anh không đấu lại ông ta đâu.”

Anh im lặng một lát, lấy điếu thuốc trong tay cô, đặt lên miệng mình. “Chị có thường lên giường với ông ta không?”

Vì vừa hồi tưởng trạng thái tử vong của “chồng” mình, nên cô vẫn đang còn đỏ mắt. Lại nghe thấy anh hỏi chuyện, cô lập tức lắc đầu. “Ông ta đã già rồi, không làm được nữa, chỉ là sẽ thay đổi đạo cụ để chơi tôi thôi.”