“Ưm… aaa!” Khi ý thức đã dần dần khôi phục trở lại, mở mắt ra vẫn nhìn thấy căn phòng quen thuộc
của mình, Trình Ngôn muốn đứng dậy, nhưng rồi lại phát hiện tay chân của mình đang banh ra thành hình chữ đại (大). Toàn thân trần trụi bị trói ở trên giường, không thể động đậy, miệng cũng đã bị người ta nhét một miếng vải vào, không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra mấy tiếng ư ư vô nghĩa.
Đúng rồi! Đây không phải là giấc mơ…
Lúc hắn còn đang tắm rửa, thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Trình Ngôn tùy tiện cầm lấy cái khăn tắm quấn lên người, cố kiềm chế sắc mặt không vui ra mở cửa.
“Em chào thầy Trình.” Người đứng ngoài cửa khiến cho Trình Ngôn không khỏi ngẩn ra một chút, cô bé mà vừa rồi hắn còn ảo tưởng được giao hoan, bây giờ đã xuất hiện ở trước cửa nhà hắn.
“Phôi… Lớp trưởng, sao em lại tới đây?” Nhìn thấy một người đàn ông thành niên nửa người trần trụi ra mở cửa, Tiêu Phôi Hân cũng không hề có phản ứng thẹn thùng gì, thái độ vẫn lạnh nhạt như ngày thường.
“Có một số tài liệu ở trong lớp cần đưa cho thầy kiểm tra lại một chút, hôm nay lúc tan trường em đến tìm thầy ở văn phòng thì các thầy cô khác nói rằng thầy đã về nhà, cho nên em mới tới đây.”
Tiêu Phôi Hân nhìn ra phía sau lưng Trình Ngôn, Trình Ngôn lập tức hiểu rằng cô muốn vào nhà. Nhưng hắn có chút chột dạ, sợ sẽ để cho cô bé này phát hiện bí mật mà mình che giấu, càng sợ bản thân mình vừa mới phóng thích lên qυầи ɭóŧ của cô bé, nhằm thỏa mãn một chút, nhưng vẫn còn cảm thấy chưa đủ, nếu để cho cô đi vào, chỉ sợ hắn sẽ không thể khống chế được bản thân mà làm ra điều gì đó.
“Ngày mai vào trường mới kiểm tra có được không? Hôm nay thầy có việc bận.” Trình Ngôn mỉm cười từ chối. Tiêu Phôi Hân gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa.
“Nếu vậy em để tài liệu ở đây cho thầy.” Nói xong liền trực tiếp kéo cặp sách trên lưng xuống, đứng ở tại cửa, bắt đầu tìm kiếm. Cô bé cúi đầu, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, Trình Ngôn nhìn thấy, hầu kết lại trượt lên trượt xuống một chút.
Không biết rằng nếu lúc này hắn đột nhiên kéo cô vào nhà, thì cô sẽ có phản ứng gì… Thôi thì cố gắng kiềm chế một chút vậy, miễn cưỡng hết sức nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng?
Nếu như mình xé quần áo của cô bé ngay bây giờ thì sao? Chắc hẳn là sẽ hét lên kinh hoàng, rồi giãy giụa không ngừng trong l*иg ngực mình, bầu vυ' kiêu ngạo kia sẽ liên tục cọ vào người mình…
Đúng rồi! Mình đã lấy qυầи ɭóŧ của cô bé đi, chẳng lẽ em ấy vẫn còn một cái khác? Hay là cố nén sự e thẹn không mặc gì mà chạy đến đây? Nếu bây giờ mình nhấc váy em ấy lên, có phải sẽ trực tiếp nhìn thấy âʍ ɦộ nhỏ bé của em ấy không?
“Tìm được rồi!”
Ý nghĩ của Trình Ngôn có chút mơ màng, vẫn còn chưa phản ứng lại kịp, thì chỗ eo bụng đã bị một thứ gì đó chạm phải dẫn tới cảm giác tê dại, sau đó không còn sức lực ngã ra đất, đầu óc choáng váng. Chỉ nhớ được hình ảnh cuối cùng rằng trên tay cô bé không phải là tư liệu hay hồ sơ gì, mà là một công cụ cán màu đen loé lên ánh sáng xanh lạnh lẽo.
Đó là một cái kìm chích điện! Trình Ngôn đã hiểu ra! Tiêu Phôi Hân đã dùng kim chích điện làm hắn hôn mê, rồi trói hắn lên trên giường? Một học sinh bình thường làm sao lại có kìm chích điện? Tiếp theo sẽ thế nào? Vì sao cô bé lại phải trói hắn?
“Ưm ưm!” Trình Ngôn không ngừng giãy giụa, nhưng vẫn không thể thoát được, ngược lại còn có cảm giác dây trói đang siết lại chặt hơn.
“Thầy ơi, đừng uổng công phí sức nữa, thầy không chạy được đâu.” Cô bé cất giọng, sau đó chậm rãi đi đến mép giường. Biểu hiện trên khuôn mặt cũng không có gì khác với bình thường, giống như việc trói thầy của mình lại ở trên giường là không có gì kì lạ.
“Ưm ưm! Ư ư!” Phôi Hân! Đã xảy ra chuyện gì, mau thả thầy ra!
“Thầy muốn em cởi trói hả?”
“Ưm ưm!” Trình Ngôn gật đầu thật mạnh. Tiêu Phôi Hân nhìn chằm chằm vào mắt Trình Ngôn, một lát sau, mới chậm rãi lắc đầu.
“Không được, ai bảo thầy làm em giận, là thầy không tốt.” Tiêu Phôi Hân bò lên trên giường, quỳ xuống bên cạnh khuôn mặt Trình Ngôn, lại duỗi tay lau mồ hôi toát ra gì giãy giụa trên trán Trình Ngôn. Nhéo vành tai hơi lạnh của Trình Ngôn, giọng điệu luôn lạnh nhạt lúc này lại có chút giận dỗi.
“Thầy đúng là người xấu, lấy qυầи ɭóŧ của em đi, thầy có biết sau đó người ta không mặc qυầи ɭóŧ mà đi trên đường là lo lắng biết chừng nào không?” Trình Ngôn nuốt nước miếng một cách khó khăn, cơ bắp toàn thân căng cứng.
Ánh mắt Tiêu Phôi Hân nhìn Trình Ngôn tràn ngập điên cuồng, hai tay ôm mặt, bộ dạng lạnh nhạt ngày thường đang trưng ra một nụ cười cực kì hưng phấn.
“A ... thầy lấy trộm qυầи ɭóŧ của em, chắc chắn là muốn mang về nhà rồi dùng nó mà tự sướиɠ, không ngừng bắn tinh vào qυầи ɭóŧ của em đúng không... chỉ cần nghĩ đến đây thôi thì âʍ ɦộ em đã hưng phấn đến mức ướt đẫm, bởi vì không mặc qυầи ɭóŧ, cho nên em rất sợ dâʍ ŧᏂủy̠ sẽ chảy ra đùi, xấu hổ lắm.”
Nghe thấy những lời nói dâʍ đãиɠ như vậy phát ra từ miệng cô bé, trong lòng Trình Ngôn lập tức giống như có thứ gì vừa rơi vỡ, chấn động đến mức đôi mắt mở trừng trừng. Không phải như vậy, em ấy ở trong lòng mình không phải là như vậy!
Về mặt tâm lý, Trình Ngôn rất muốn phủ nhận điều này, nhưng trên thực tế khi nghe thấy những lời này phát ra từ miệng cô bé, thân thể hắn lại hết sức thật thà mà nảy sinh phản ứng, côn ŧᏂịŧ bên dưới chậm rãi dựng thẳng lên.
Tiêu Phôi Hân nhìn thoáng qua, cười khẽ một tiếng, sau đó đứng lên, vươn một chân đạp lên côn ŧᏂịŧ vẫn còn chưa cứng hẳn kia, cọ qua cọ lại giống như trêu đùa vật cưng.
“Ôi, vừa rồi em đã tìm thấy qυầи ɭóŧ của mình, quả nhiên đúng như những gì em nghĩ, thầy đã bắn bao nhiêu lần rồi? Vừa nhiều, vừa nồng , vừa tanh nữa...”
Tiêu Phôi Hân vừa nói vừa chậm rãi nhấc váy của mình lên, một mùi vị mà Trình Ngôn cực kỳ quen thuộc nhưng nồng đậm hơn vừa rồi rất nhiều toả ra. “Nếu đã tìm được rồi, thì nên trả lại em chứ...”
Trình Ngôn thôi giãy giụa, toàn bộ năng lực suy xét đã bị cảnh tượng trước mắt đánh cho tan tát , bộ ngực trần trụi không ngừng phập phồng, xoang mũi phát ra hơi thở dồn dập.
Bên dưới chiếc váy đồng phục, cô bé đã mặc lại chiếc quần bị hắn bắn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên người, chỗ đáy quần toàn là tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c còn sót lại của hắn...