Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 10: Ngoại truyện: Học bơi (2)

Bên trong phòng thay quần áo, Giản Kiển cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Đổng Tân Diệp đi thay bộ áo tắm mà hắn mua cho cô.

Trong gương phản chiếu toàn bộ dáng người. Nói là áo tắm, nhưng còn hở hang hơn so với đồ lót của cô, màu trắng tinh từ trên xuống dưới càng khiến cho da thịt toàn thân trở nên ửng hồng.

Thiết kế áo tắm này nửa người trên là hai mảnh vải tách ra, ở giữa được cố định bởi một nút thắt, khiến cho bầu ngực đầy đặn được ôm lấy một cách không trọn vẹn.

Giản Kiển cúi đầu nhìn lại, từ góc độ của cô cũng chỉ có thể nhìn thấy nửa bầu ngực với da thịt nõn nà của mình và cả những mạch máu mờ ảo hơi hơi nhô ra, phần vải áo tắm bên dưới thật sự không thể nhìn thấy được, kéo lên cao nhất cũng chỉ có thể che khuất đầṳ ѵú một cách khó khăn.

Nửa người dưới cũng không tốt hơn được bao nhiêu, mảnh vải tam giác nhỏ hẹp, càng khiến cho cặp mông vểnh lộ ra hơn một nửa, bất kể Giản Kiển có kéo như thế nào, cũng không thể che khuất hoàn toàn phần thịt trên mông.

Cho dù phòng thay quần áo chỉ có một mình Giản Kiển, nhưng khi nhìn thấy bản thân mình như vậy, cô vẫn vội vàng theo bản năng che lại những bộ phận quan trọng bị lộ ra. Lỗ tai nhỏ nhắn đỏ đến nỗi gần như ứa máu.

Thật sự xấu hổ đến mức muốn thay bộ áo này ra ngay, nhưng bên ngoài Đổng Tân Diệp đã gõ gõ lên cửa hối thúc cô.



Đổng Tân Diệp đứng ở ngoài cửa đợi một lúc lâu cũng không thấy cô bé của mình đi ra ngoài, lại gõ cửa một chút, lúc này cửa phòng thay đồ mới chậm rãi hé ra.

Cửa vừa mở, lại thấy Giản Kiển vẫn còn trốn ở phía sau cánh cửa, dùng khăn tắm bao bọc lấy cơ thể một cách kín kẽ, xấu hổ đến đỏ mặt, thật sự không dám ra ngoài.

“Sao vậy? Mau ra đây.”

Giản Kiển co rụt người về phía sau, đôi mắt lộ ra ánh lệ nhìn Đổng Tân Diệp, lắc lắc đầu.

“Chú ơi… Hay là không mặc được không?… Xấu hổ lắm…”

Bàn tay nhỏ của Giản Kiển nắm chặt lấy khăn tắm, hai chân run rẩy kẹp kẹp, cô phát hiện phần vải nhỏ xíu giữa hai chân thậm chí còn đang cuốn lên, thít chặt vào giữa hai cánh môi âʍ ɦộ.

Đổng Tân Diệp lại không có ý định buông tha cho cô, trực tiếp đi tới, kéo cô từ phía sau cửa ra ngoài, đồng thời giở khăn tắm chướng mắt đang bao bọc lấy cô xuống.

“Ối!”

Giản Kiển lập tức duỗi tay muốn che cơ thể mình lại, nhưng liền bị Đổng Tân Diệp mạnh mẽ kéo hai tay ra, để cho thân hình cô hoàn toàn phơi bày trước mắt hắn.

Giản Kiển xấu hổ đến đỏ mặt, lại tự lừa mình dối người, nhắm mắt lại không muốn xem, nhưng không thể ngăn cản được tầm mắt xâm lược của Đổng Tân Diệp nhìn quét qua mỗi một tấc da thịt trên người cô.

“Đừng mà… Chú đừng xem…”

Ánh mắt nóng rực giống như mang theo cảm giác ngứa ngáy, khiến Giản Kiển không thể khống chế được mà hơi run lên.

Giản Kiển cho rằng chú ấy sẽ cứ như thế mà đè mình ra sàn, nhưng không ngờ Đổng Tân Diệp lại buông lỏng tay ra.

“Mau lên, bắt đầu luyện tập thôi.”

Nói xong, bản thân mình liền đi ra ngoài hồ bơi trước.

Giản Kiển chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn vào trong hồ bơi.

Nước hồ có nhiệt độ ổn định, không làm người ta cảm thấy lạnh đột ngột, nhưng độ sâu của hồ bơi này, Đổng Tân Diệp đứng thì mực nước chỉ đại khái lên đến ngực hắn, nhưng đối Giản Kiển nhỏ nhắn mà nói thì đúng là có hơi sâu. Chân cô nhất thời không giẫm được đến đáy, Giản Kiển căng thẳng liền vội vàng ôm chầm lấy Đổng Tân Diệp bên cạnh, bộ ngực no đủ đồng thời áp sát lên cơ ngực rắn chắc của hắn.

“Thả lỏng một chút.”

Đổng Tân Diệp ôn hoà trấn an Giản Kiển, những dòng nước gợn sóng chìm nổi giữa thân thể kề sát của hai người.

Cánh tay cường tráng của Đổng Tân Diệp khoanh lại, cố định vòng eo nhỏ nhắn của Giản Kiển, sau đó lại đỡ lấy hai bên eo cô, đặt cô nửa nổi trong nước.

“Cảm thụ sức nổi của nước, bắt đầu đánh chân đi…”

Thấy chú ấy rất nghiêm túc dạy mình bơi lội, Giản Kiển liền có hơi ngạc nhiên.

Đại khái bởi vì bộ áo tắm này quá mức hở hang, khiến cô vẫn luôn cảm thấy chú ấy muốn làm cô ngay tại chỗ này…

Dựa theo sự chỉ đạo của Đổng Tân Diệp, Giản Kiển bắt đầu đạp chân trên mặt nước, khuôn mặt nhỏ nóng rực ửng hồng, cảm thấy thẹn thùng không thôi vì ý tưởng xấu xa của mình.

Vì vậy cô vẫn còn chưa chú ý đến, một bàn tay đỡ ở eo cô đã lần mò dọc theo vòng eo chậm rãi yên lặng dịch chuyển lên trên.

“A!”

Bàn tay to trong nước chụp lấy được một bầu vυ', động tác xảy ra bất thình lình khiến Giản Kiển suýt chút nữa thì bị sặc nước.

Đổng Tân Diệp đỡ lấy cô, nhưng bàn tay trên bầu vυ' vẫn không dời đi, cứ như nó đương nhiên phải ở đó vậy.

Đổng Tân Diệp ngậm lấy vành tai Giản Kiển, khẽ cắn một cái.

“Tiếp tục đi, không được lười biếng.”

“Ưm…”

Lỗ tai mẫn cảm bị gặm cắn, Giản Kiển co rụt vai. Bàn tay to trên ngực chỉ dùng năm ngón tay xòe ra bao bọc lấy vυ' cô, không hề có động tác nào khác, Giản Kiển mím môi chần chừ một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe theo những gì Đổng Tân Diệp dạy dỗ, tiếp tục tập đánh chân.

Hai chân trắng nõn đánh nước trong hồ vẫy tung lên từng cột bọt sóng trắng xoá.

Chỉ mới luyện tập không được bao lâu, bàn tay to kia lại bắt đầu có động tác khác, xoa bóp thịt mềm non nớt trên bầu vυ' thành các hình dạng dâʍ đãиɠ khác nhau.

“Ưm a… chú, đừng mà…”

Tuy rằng chung quanh không có ai, nhưng Giản Kiển vẫn không dám kêu lên một cách phóng túng, đành cố nén chặt thanh âm, muốn Đổng Tân Diệp dừng lại.

Chỉ là, tuy rằng ngoài miệng nói không cần, nhưng dưới sự dìu dắt của hắn, thân thể cô đã sớm nhớ kỹ cảm giác mà Đổng Tân Diệp mang lại mỗi lần gần gũi, vì vậy thân thể liền không thể tự chủ được mà mềm nhũn ra, giữa hai chân một luồng dịch thể ẩm ướt ấm nóng khác hẳn nước hồ đã không thể khống chế mà chảy tràn ra, tần suất động tác đánh chân cũng giảm đi rõ rệt.

Đổng Tân Diệp hơi híp mắt, vân vê đầṳ ѵú bên ngoài vải áo một cách chuẩn xác, lại hơi dùng sức một chút mà véo niết.

“Aaa!”

Lần này, Giản Kiển nhịn không được đã lớn tiếng kêu lên, trong không gian trống trải, âm thanh yêu kiều này thậm chí còn dường như đang vọng lại.

Nghe thấy những tiếng vọng quanh quẩn đáng xấu hổ như vậy, Giản Kiển bối rối đến mức sắp khóc ra.

Đổng Tân Diệp lại gần như chèn ép ra lệnh.

“Tiếp tục đi.”

Giản Kiển hơi nấc lên nức nở, lại lắc đầu muốn từ chối Đổng Tân Diệp.

Nhưng Đổng Tân Diệp lại không cho phép, hắn nhéo đầṳ ѵú một lần nữa, lặp lại lời nói lúc nãy.

“Tiếp tục đi.”

Giản Kiển hít hít mũi, đành phải tiếp tục.

Khi Giản Kiển đánh chân, Đổng Tân Diệp cũng đồng thời tiếp tục chà đạp đầṳ ѵú, ngón cái và ngón trỏ nắm lấy núʍ ѵú nhô lên, không ngừng xoa nắn qua lại.

“Ưm… a ưm…”

Giản Kiển không muốn chú ý đến bàn tay Đổng Tân Diệp nữa, nhưng rồi lại không có cách nào khống chế bản thân không chú ý. Chân càng không thể nhấc lên một chút sức lực nào, nhưng mỗi lần muốn dừng lại, hắn sẽ véo lên đầṳ ѵú cô để nhắc nhở.

Núʍ ѵú bị Đổng Tân Diệp khiến cho vừa đau vừa ngứa, chỗ bụng nhỏ lại truyền tới từng hồi cảm giác tê dại quen thuộc.

Chiếc quần bơi thít chặt giữa hai chân dưới tác động từ việc đánh nước không ngừng của Giản Kiển, không ngừng cọ xát vào hai bên môi âʍ ɦộ và âm đế nho nhỏ ở giữa đã nhô lên không biết từ khi nào.

“A ưm… đừng… chú ơi… đừng…”

Giản Kiển đưa tay vịn vào thành hồ bơi bên cạnh, trên má đỏ hồng, mi mắt nhắm chặt, trên mi đã đọng lại một lớp nước mắt tinh mỹ như sương mai.

“Nhanh lên.”

Đổng Tân Diệp lại không có ý buông tha cô chút nào, thậm chí động tác ở đầu ngón tay càng nhanh hơn nữa.

Cảm thấy chỗ nào đó sắp lên đến đỉnh điểm, Giản Kiển muốn dừng lại, nhưng đã không kịp nữa.

“Ưm a! Không được… Không được a a…”

Một luồng ánh sáng trắng nhanh chóng lan tràn trong đầu cô, thân thể căng chặt, run lên từng hồi.

Chỉ cần đầṳ ѵú bị đùa bỡn thôi, là cô đã đạt tới cao trào…

Đổng Tân Diệp nâng cô, chờ khi cô đã ổn định trở lại, sợ cô sẽ bị nước nhấn chìm, liền bế cô lên, không ngờ cô bé luôn luôn ngoan ngoãn của hắn lúc này lại cố sức đẩy hắn ra.

“Đáng ghét! Chú ... chú thật đáng ghét!”

Rồi òa một tiếng, cô bé khóc nấc lên.