Hiếm khi được tan sở sớm như vậy, Đổng Tân Diệp lái xe đến trước cổng trường chờ đợi.
Vừa đến giờ tan học, đám học sinh giống như một bầy chim sẻ bay ra khỏi cổng trường. Đổng Tân Diệp cẩn thận quan sát, cho đến khi cổng trường đã thưa thớt học sinh đi ra, cũng không nhìn thấy thân ảnh mà mình chờ đợi. Đợi thêm một phút đồng hồ nữa, lúc chuẩn bị gọi điện thoại thì hai cô bé kia mới sánh vai xuất hiện.
Thấy hai người mải mê nói chuyện mà không để ý đến mình, Đổng Tân Diệp ấn lên kèn xe, gây sự chú ý cho hai người.
Hai cô gái nhỏ nghe thấy tiếng vang, đều giật mình ngẩng đầu nhìn sang, cuối cùng cũng thấy được Đổng Tân Diệp đang ngồi trong xe.
Đổng Hân Hân lập tức lộ ra sự bất ngờ trên khuôn mặt, vui mừng vẫy vẫy tay với hắn.
Điều khiến cho Đổng Tân Diệp bất ngờ chính là, cô bé còn lại trong khoảnh khắc khi nhìn thấy hắn, không hề lộ ra vẻ vui mừng gì, mà ngược lại còn sửng sốt một chút, sau đó quay mặt đi nơi khác.
Cặp mày kiếm của Đổng Tân Diệp chợt nhíu lại.
Nếu trong nháy mắt vừa rồi hắn không nhìn lầm, thì đôi mắt của cô bé kia đã đỏ hoe, chắc chắn là đã khóc.
Xảy ra chuyện gì à?
Đổng Hân Hân kéo tay Giản Kiển, muốn cô cùng mình ngồi xe ba về nhà.
Giản Kiển lại cắn môi, đứng yên một chỗ không đi.
Đổng Tân Diệp ngồi bên trong xe không nghe thấy hai cô bé nói gì, chỉ thấy sau khi Hân Hân nói vài câu với cô, cô liền len lén liếc về phía hắn một cái, rồi lại lập tức rời ánh mắt đi, vẫn tiếp tục lắc đầu từ chối Hân Hân.
Một lúc lâu sau, Hân Hân dường như cũng không có cách nào thuyết phục cô, đành phải buông tay ra, sau khi vẫy tay chào từ biệt cô, hai người mới tách rời ra.
Thấy Giản Kiển cúi đầu, ủ rũ đi về hướng ngược lại với hắn rồi dần dần khuất bóng, chân mày Đổng Tân Diệp càng nhíu lại chặt hơn. Hắn muốn xuống xe đuổi theo, nhưng cũng biết hoàn cảnh bây giờ không thích hợp, chỉ có thể nhẫn nại một chút.
Chờ sau khi Đổng Hân Hân lên xe, Đổng Tân Diệp lập tức hỏi cô.
“Có chuyện gì vậy?”
Hân Hân vừa mới ngồi xuống còn chưa kịp nghĩ nhiều, vẻ mặt khó chịu, lập tức ào ào trút ra chuyện bực bội vừa rồi.
Hoá ra là, hôm nay trong trường có tiết học môn bơi lội ngoại khoá. Đây là lứa tuổi mà các cậu bé dậy thì luôn có sự tò mò đối với người khác phái, cho nên cũng rất thích trêu đùa các cô gái. Giản Kiển có dáng người phát triển quá mức thành thục, khi mặc áo tắm vào, bộ ngực đẩy đà như hai ngọn núi lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cho nên liền biến thành đối tượng bị đám nam sinh trêu chọc dữ dội. Điều này khiến cho Giản Kiển vốn dĩ đã không quá tự tin về dáng người của mình lại càng thêm mất tự nhiên, khuôn mặt nhỏ bé xấu hổ đến nỗi đỏ bừng lên, nhưng vì tính cách hướng nội cho nên không dám phản kháng.
“Tuy rằng sau khi bị giáo sư mắng cho một trận thì đám nam sinh kia cũng đã tém lại rồi, nhưng không ngờ là lúc vào phòng thay quần áo, đám nữ sinh thấy Kiển Kiển dáng người phát triển như vậy, cho nên liền ghen tị, đã nói mấy câu khó nghe với Kiển Kiển, con nhịn không được mới gây gổ với bọn họ, nhưng mới nói được mấy câu thì Kiển Kiển đã khóc lóc kéo con đi, rồi sau đó cứ khóc mãi không ngừng. Mấy đứa đó, thật là đáng ghét!”
Đổng Hân Hân căm giận nói, nhưng cô không phát hiện, Đổng Tân Diệp vừa nghe vậy, sắc mặt đã càng lúc càng âm u. Ánh mắt có vẻ như đang nhìn chăm chú về phía trước lại hơi híp lại, bàn tay cầm vô lăng cũng nắm chặt hơn, ánh mắt lộ ra một chút khói mù.
___________
Ngồi trên ghế lái phụ, Giản Kiển trộm liếc mắt nhìn Đổng Tân Diệp đang lái xe bên cạnh một cái.
Sáng sớm hôm nay chú ấy đã chạy đến đây đón cô đi, nhưng lại không nói là muốn đi đâu và làm gì...
Lại nghĩ đến hôm đó mình rõ ràng là muốn trốn tránh chú, cũng không biết có phải là đã giận rồi hay không, Giản Kiển chột dạ nghĩ thầm, nhưng lại không dám nói gì cả.
Cô cúi đầu, nhìn thấy đai an toàn siết chặt giữa hai bầu ngực, cặρ √υ' cao ngất thậm chí còn lúc lắc mỗi khi chiếc xe tăng giảm tốc độ, cảm giác tự ti về cơ thể của mình lại càng dâng trào, nhìn không được lại hơi cong người lại…
“Tới rồi.”
Khi đã lái xe đến nơi cần đến, Đổng Tân Diệp cho xe chạy vào bãi đậu xe ở tầng hầm.
Giản Kiển phục hồi tinh thần lại, lúc này mới sợ hãi nhìn về phía Đổng Tân Diệp, dò hỏi.
“Đây là đâu vậy?”
“Thỉnh thoảng chú sẽ đến câu lạc bộ giải trí.” Đổng Tân Diệp trả lời.
Sau khi Đổng Tân Diệp đã cho xe dừng lại một cách hoàn toàn, lại rướn người lấy từ ghế sau ra một cái túi giấy thiết kế sang trọng, đưa vào trong tay Giản Kiển.
“Đây là gì?”
Dưới sự ra hiệu của Đổng Tân Diệp, Giản Kiển mở túi giấy ra. Sau khi nhìn thấy rõ đồ vật bên trong, khuôn mặt nhỏ trắng hồng của cô lập tức đỏ bừng lên trong nháy mắt, vội vàng nhét đồ vật trở lại vào túi.
Trong tích tắc vừa rồi, cô còn tưởng rằng đó là một bộ đồ lót, nhưng sau khi sờ vào chất liệu, thì mới nhận ra đó là một bộ áo tắm trắng tinh, chẳng qua là không giống với phong cách bảo thủ mà cô thường hay mặc, Đây là một bộ bikini hở hang chỉ có ba mảnh vải nhỏ xíu, mà trước đây cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mặc.
“Mua cho Kiển Kiển, nghe Hân Hân nói gần đây thành tích bơi lội ở trường của Kiển Kiển không được tốt. Hồ bơi trong nhà ở đây rất tiện nghi, Kiển Kiển có thể luyện tập ở đây một chút.” Đổng Tân Diệp nói với Giản Kiển, lời lẽ hết sức tự nhiên, giống như không hề cảm thấy hắn mua đồ tắm cho Giản Kiển là có vấn đề gì.
“Kiển Kiển biết bơi, chỉ là…” Chỉ là lúc ấy coi không được tự nhiên, cho nên không thể hoàn toàn tập trung mà bơi được.
Ngón tay Giản Kiển lại vô thức lướt qua mép túi, nghĩ tới sự bối rối ngày hôm đó, ánh mắt liền ảm đạm đi.
Huống hồ…
Cô e lệ cúi đầu nhìn bộ áo tắm trong túi, tưởng tượng chiếc áo tắm quyến rũ như vậy khoác lên người mình, Giản Kiển xấu hổ đến nỗi cả khuôn mặt đỏ bừng lên, lại vội đóng chặt cái túi lại.
“Hơn nữa… bộ áo tắm này quá hở hang… Nếu như bị người khác nhìn thấy…”
Trong lúc Giản Kiển còn đang ngập ngừng muốn nói lại thôi, Đổng Tân Diệp đã xuống xe, đi vòng sang chỗ cô, giúp Giản Kiển mở cửa xe.
“Chủ của câu lạc bộ này là bạn của chú, chú đã nói chuyện với anh ta, hồ bơi hôm nay không mở cửa, cho nên Kiển Kiển không cần lo lắng, chỉ có chú và Kiển Kiển thôi, không có ai khác cả.”
Đổng Tân Diệp bác bỏ những gì Giản Kiển nói, thái độ kiên quyết khiến cô không thể từ chối.
“Chú bơi cũng không tệ lắm, để chú dạy Kiển Kiển.”