Nếu như Dư Hiểu thật sự chờ anh, thì có thể thấy rằng họ sẽ rơi vào tình huống giống như trong mộng.
Nhưng Dư Hiểu cũng không muốn có giao thiệp gì với Chung Bái.
Cho nên cô sẽ không ngoan ngoãn chờ Chung Bái, cô lấy cớ về sớm rồi chuồn mất.
Tất nhiên, trong lòng cô cũng lo lắng, nhưng Dư Hiểu nghĩ, dù sao dự án cũng không phải được kết nối thông qua cô và anh. Chỉ cần bọn họ gặp lại ở cuộc họp trong mộng, cô sẽ viện cớ không đi, vốn dĩ cô cũng sẽ không bao giờ gặp lại người này.
… Ít nhất bây giờ, về lý thuyết là vậy.
Dư Hiểu cũng luôn nghĩ tới ánh mắt anh nhìn cô trong cuộc họp trước đó.
Cảm giác xâm lược không chút che giấu khiến cô rất khó chịu, như thể muốn biến cô thành một vật sở hữu.
Nhưng cô không muốn bị người khác xem là một món đồ.
Hơn nữa, cô chỉ là một con tôm nhỏ bình thường, khác biệt với thế giới của anh như ngày và đêm. Nếu không có mộng, bọn họ sẽ không thể nào gặp nhau. Cho nên, cô tin rằng Chung Bái sẽ thả cô đi.
Anh tuổi trẻ đầy triển vọng, có tiền có tướng mạo, hơn nữa thoạt nhìn phẩm vị cũng ổn ---- Ngoại trừ việc luôn muốn tìm Dư Hiểu ngoài đời làm phiền cô.
Cặp kính gọng vàng đó thật sự rất hợp với anh. Trông rất phù hợp với thân phận của anh, nghiêm túc như một người từng trải trong xã hội. Mặc dù nhìn tuổi còn trẻ, nhưng lại không giống như một nhân vật có thể trêu vào.
Lưu manh giả danh trí thức? Hmm, cũng rất có cảm giác này.
Một người đàn ông như anh, hẳn là không bao giờ thiếu bạn giường nhỉ?
Còn cô, chẳng qua chỉ là một người trong xã hội thứ cấp, học một trường đại học hạng hai. Cô sống trong một khu dân cư hỗn tạp, ngay cả mua rau cũng phải mặc cả với người bán hàng rong một đôi ba hào.
Khoảng cách giữa họ thật sự quá lớn.
Nếu như chọc giận anh, cô nhất định sẽ tự mình gây họa. Nếu cô chỉ có một thân một mình, cô cũng không ngại phải gặp gỡ Chung Bái. Thế nhưng bây giờ thì khác, vẫn còn người cô không dứt ra được.
Cô không thể để ba mình lo lắng.
Dư Hiểu nghĩ như vậy, thế nhưng rất rõ là, cô không biết rõ tính cách của Chung Bái.
Thế nên cô chưa từng nghĩ tới anh sẽ hỏi số điện thoại của cô, thậm chí còn gọi trực tiếp cho cô.
Nói đến cũng buồn cười, vào cuối tuần, sau khi Dư Hiểu tỉnh dậy vẫn luôn làm cá muối* trên giường, nằm ườn cả buổi sáng cũng không thấy Chung Bái gọi tới. Đến lúc cô bị ba Dư kéo khỏi giường để ăn trưa, Chung Bái lại gọi tới.
(*) Cá muối là cá đã chết, không động đậy.
Hmm, Dư Hiểu có tật cuối tuần sẽ chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Ai ngờ Chung Bái lại gọi cho cô.
Chung Bái đáng thương lần đầu tiên gọi điện thoại cho một người nhưng người ta lại không thèm trả lời anh.
Anh giận dữ cúp máy. Vậy cũng coi như xong, nhưng anh suy đi nghĩ lại kiểu gì vẫn cứ thấy không ổn, lại cố chấp gọi lại lần nữa, nhưng vẫn không có ai bắt máy.
Đến khi Dư Hiểu ăn uống no nê trở về giường đã hơn nửa giờ trôi qua. Cô mở điện thoại ra xem, có hai cuộc gọi nhỡ, cuộc thứ nhất đổ chuông ba mươi giây, cuộc thứ hai đổ chuông mười giây.
Dư Hiểu tưởng là điện thoại của đồng nghiệp mà mình chưa lưu số nên gọi lại.
Dư Hiểu: “Xin chào, bạn là…?”
“Dư Hiểu.”
Dư Hiểu đột nhiên cảm nhận được tình tiết mà trong truyện hay viết “Giọng nói của anh ấy lạnh đến mức như kết thành băng tuyết” là có cảm giác gì. Giọng nói của Chung Bái xuyên qua đường dây điện thoại, tựa như đến từ vùng địa cực.
Khoảnh khắc Dư Hiểu nhận ra giọng nói của anh, cô lập tức muốn cúp máy.
Chung Bái dường như biết cô muốn làm gì: “Không được cúp điện thoại của anh.”
Dư Hiểu lau mồ hôi lạnh :”Ừm.”
Chung Bái hít một hơi thật sâu trước khi nói: “Em biết anh là ai nhỉ?”
Dư Hiểu: Còn phải hỏi à?
“Tôi biết, Chung Bái.”
Chung Bái: “Tại sao hôm đó em lại lén chạy đi?”
Dư Hiểu giả ngu: “Lén chạy đi gì cơ?”
Chung Bái: “Tốt hơn là em nên nói thẳng lý do đi.”
Dư Hiểu thở dài, cảm thấy tốt hơn là nên nói chuyện thẳng thắn với anh.
Dư Hiểu: “Thật xin lỗi anh Chung, nếu anh chỉ muốn một người bạn giường, tôi nghĩ anh nên tìm người khác sẽ tốt hơn.”
Chung Bái: “Tại sao?”
Dư Hiểu: “Trông tôi có gì tốt đâu? Nhất định là anh và tôi nằm mơ giống nhau, vậy hẳn là anh cũng biết tôi là một người lãnh cảm mà.” Cô thoáng dừng lại, hạ giọng xuống thật thấp sợ bị ba Dư nghe, “Thay vì lãng phí thời gian dạo đầu với tôi, chẳng bằng anh tìm một người nhiều nước làm sẽ thoải mái hơn.”
Chung Bái im lặng một lúc: “… Nhưng tôi chỉ muốn làm với em.”
Dư Hiểu hơi tức giận, cô nhanh chóng phản bác lại, giọng nói cũng cao hơn: “Nhưng tôi không muốn! Thật xin lỗi! Anh Chung, tôi không phải đối tượng làʍ t̠ìиɦ trong mộng của anh, cũng không thích dây dưa với anh thế này nữa. Hành động của anh làm tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi sẽ không làm với anh nữa, hy vọng anh từ bỏ càng sớm càng tốt.”
Chung Bái: “Em muốn thế nào mới chịu lên giường với anh?”
Dư Hiểu: ? ? Chuyện gì đấy ông anh? Tôi nói nhiều như thế mà anh vẫn muốn lên giường với tôi?
Dư Hiểu: “Xin lỗi! Tôi chỉ làm với bạn trai mình!” Cô bỏ lại câu nói, sau đó dập máy kết thúc cuộc gọi quấy rối tìиɧ ɖu͙© này.
Cô ngồi trên giường tức giận rất lâu, giận đến mức không ngủ trưa được nữa.
Cuối cùng, Dư Hiểu kiên quyết đưa số điện thoại của Chung Bái vào danh sách đen mới miễn cưỡng nguôi giận.
-
Cuối tuần trôi qua rất nhanh, cả tuần nay của Dư Hiểu không mấy suôn sẻ, dự án gặp phải một số trục trặc, người trong văn phòng bận đến sứt đầu mẻ trán. Mặc dù nhóm trưởng không nói gì, nhưng mọi người đều tăng ca đến chín giờ tối.
Trong văn phòng cực kỳ yên tĩnh, mọi người vẫn đang giải quyết công việc riêng của mình. Dư Hiểu vùi đầu làm việc thật lâu mới hoàn thành công việc. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, kim giây nhích lên từng bước một, tích tích tắc tắc.
Cô không khỏi nhớ đến mình của trước kia lúc ở thư viện chuẩn bị ôn thi, cũng là muộn như thế, yên tĩnh như thế.
Rõ ràng chỉ mới một năm trôi qua mà lại lâu đến tưởng chừng như chuyện của kiếp trước.
Nếu như… Nếu như cô thành công trong kỳ thi nghiên cứu, bây giờ có lẽ cô đã ở lại trường học tập, theo giảng viên hướng dẫn làm các dự án. Buổi tối, cô sẽ một mình ngắm sao trong sân thể dục. Hmm, nói không chừng cô sẽ gặp một người bạn trai ở nơi nào đó. Như vậy nhất định phải cùng anh ngắm sao.
Thế nhưng không có nếu như, đây là lựa chọn của cô, để đổi lấy ba mình. Chẳng phải cô đã sớm tiếp nhận kết quả này rồi sao?
Nói cho cùng, thật ra cô vẫn là người hoài niệm tháp ngà.
Thật sự không muốn trở thành người lớn.
Dư Hiểu suy nghĩ miên man, cô phát hiện nhóm trưởng đang ra hiệu cho mọi người không cần tiếp tục làm việc.
“Hôm nay đến đây thôi, mọi người về nhà đi.”
Các đồng nghiệp tốp năm tốp ba ngước lên khỏi chỗ làm, thu dọn đồ đạc rời đi.
Dư Hiểu cũng theo sát phía sau.
Sau khi ra khỏi cửa công ty, cô mới cảm thấy tối nay thật sự rất lạnh.
Đồng phục công sở của cô không đủ chống chọi với cái lạnh đầu thu. Dư Hiểu đành phải xoa mạnh hai tay, nắm chặt túi xách đi về phía trạm xe buýt gần nhất.
Giờ này cũng không có nhiều người đi xe buýt.
Cô nghĩ ngợi miên man, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Hôm nay trời không mây, không sao, chỉ có vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa thinh không.
Cô đơn giống như cô vậy.
Đến khi có tiếng gầm xe khiến cô chú ý, một chiếc xe dừng lại trước mặt cô.
Chiếc xe này khá quen mắt… nhưng nó đậu ở đây làm gì, không phải muốn bắt cóc chứ…
Dư Hiểu nghĩ vậy, đột nhiên trở nên căng thẳng. Cô lui về phía sau.
Người ngồi trên ghế lái mở cửa bước xuống, Dư Hiểu muốn chạy đi! Nhưng cô nhanh chóng nhận ra người tới là Chung Bái.
Cô nhẹ nhàng thở ra.
Dư Hiểu: “Anh muốn làm gì?”
Chung Bái: “Lên xe, tôi đưa em về.”
Dư Hiểu: “Cảm ơn, tôi không cần.”
Chung Bái còn muốn nói điều gì đó, Dư Hiểu liếc mắt thấy xe buýt chạy đến. Cô vội vã chạy đến đó, nhưng lại bị Chung Bái nắm lấy cánh tay.
Chung Bái: “Anh muốn làm bạn trai của em.”
Dư Hiểu vội vàng lên xe: “Anh có vẻ gì là muốn làm bạn trai đâu? Ít nhất phải theo đuổi tôi trước chứ?”
Chung Bái hơi sửng sốt, lực tay cũng yếu dần. Dư Hiểu chớp lấy cơ hội trốn lên xe buýt. Chung Bái định theo sau nhưng tài xế đã không đợi được nữa, đóng cửa nghênh ngang rời đi.
Chung Bái đứng tại chỗ một lúc, đến khi chiếc xe buýt gần như biến mất ở bên kia đường, anh mới nhớ ra không thể đỗ xe ở đây quá lâu. Chung Bái lên xe, lái xe rời khỏi nơi này.
Nhà của anh không ở hướng này, nhưng anh không quay đầu lại, đi theo lộ trình của tuyến xe buýt.
Chung Bái theo Dư Hiểu lên lầu.
Chung cư kiểu cũ không được quản lý nghiêm, có thể ra vào tùy ý. Nơi này chỉ có bảy tầng, ngay cả thang máy cũng không có. Tường ngoài đã phai màu từ lâu vì mưa nắng, biến thành màu đen. Bức tường bên trong cũng nham nhở, ngay cả tay vịn cầu thang cũng gần như mục nát.
Anh chưa bao giờ nhìn thấy một tòa nhà cũ kỹ đến vậy, nó trông như thể chỉ một giây sau sẽ đổ sụp đến nơi.
Cô đi vào một căn phòng đơn trong khu chung cư này, còn anh đứng ở tầng dưới nhìn cô bước từng bước lên. Trang phục của cô lệch với môi trường xung quanh, nhưng cô vẫn rất vui vẻ, lúc đi còn nhảy nhót.
Nhà cô ở tầng sáu.
Có người trong nhà vẫn đang đợi cô, thậm chí cô không cần tra chìa khóa cũng sẽ có người mở cửa.
Chung Bái đứng dưới lầu, không hiểu sao muốn hút thuốc.
Ánh lửa chợt lóe lên trong đêm đen, Chung Bái hít mạnh một ngụm khói, tia lửa bùng lên cao rồi từ từ tối lại. Anh chậm rãi nhả ra làn khói trắng.
Sau khi hút xong một điếu, anh nhìn ánh sáng trong một căn phòng trên tầng sáu. Ánh đèn vàng ấm áp, dễ chịu.
Có cô gái lấy quần áo treo ngoài cửa sổ vào, sau đó lại phơi quần áo lên.
Cánh tay của cô cũng không phải là quá mảnh mai, toàn thân cô hứng trọn ánh sáng ấm áp của căn phòng.
Cô đương nhiên không để ý tới Chung Bái ở dưới lầu, mà anh cũng không thể nhìn rõ cô.
Không bao lâu sau đèn trong phòng cũng tắt, có lẽ chủ nhân cũng đã đi ngủ.
Kiến thiết xanh hóa của chung cư không tệ, gió thổi qua lá cây tạo nên những tiếng xào xạc.
Cuối cùng Chung Bái cũng hoàn hồn.
Ồ, không ngờ anh đã đứng đây lâu như vậy mà không biết.
Anh quay lưng rời đi.
Chung Bái rất cố chấp, trước giờ anh vẫn luôn hiểu rõ bản thân mình. Chuyện anh đã quyết định, cho dù thế nào cũng sẽ không thay đổi. Cho nên nếu anh muốn làm điều đó với Dư Hiểu, cô nhất định phải làm với anh.
Dư Hiểu nói, ít nhất phải theo đuổi cô trước.
Vậy thì, thử theo đuổi cô một chút thôi.