Dư Hiểu luôn cảm thấy thời gian trôi qua ngày càng nhanh.
Ví dụ như, học kỳ này chẳng mấy chốc sẽ trôi qua.
Lại nói chẳng hạn như, ba của Dư Hiểu sẽ rời bỏ cô mà đi trong mùa hè này.
Cô luôn âm thầm đếm ngược thời gian, cố gắng nhớ lại từng chi tiết trong giấc mộng, nhưng lại phát hiện có rất nhiều điều mình không thể nhớ nổi.
Nếu có thể nhớ được một số chi tiết nhỏ bị quên lãng, ba sẽ không chết chứ?
Dư Hiểu luôn nghĩ như vậy.
Cuối cùng cô cũng không thể từ bỏ mục tiêu thi nghiên cứu sinh, chỉ là thời gian ôn tập ít đi rất nhiều, bởi vì mỗi tuần cô đều phải dành rất nhiều thời gian cho chuyện “về nhà”.
Mà tình hình của ba Dư cũng không chuyển biến tốt đẹp hơn bao nhiêu.
Lạc quan hơn là, tính tình của ông không còn nóng nảy như trước. Nhưng ông vẫn thường hay trách móc Dư Hiểu.
Ba Dư: “Con không cần về nhà thường xuyên đâu, phí thời gian.”
Dư Hiểu miệng lưỡi trơn tru: “Con nhớ ba lắm í.”
Ba Dư: “… Con ít về đi! Không phải hai ngày trước mới về sao?”
Dư Hiểu: “Con muốn ăn cơm ba nấu.”
Sau đó ba Dư cũng không nói gì nữa.
*
Trong thời gian thi cuối kỳ, Dư Hiểu thi xong một môn liền về nhà, không hề thả lỏng, cô luôn quan sát ba Dư, sợ ông sẽ đột ngột ngã xuống.
Ngay cả khi cô sắp đi cũng sẽ tìm đủ mọi lý do để bác Dư đến nhà bọn họ.
Dư Hiểu nhớ rõ trong giấc mơ, hôm đó, bác Dư đến nhà họ uống trà cùng ba Dư, sau đó không hiểu sao ba Dư lại ngất xỉu ở nhà.
May mà được cấp cứu kịp thời, nhưng quả thật ba Dư không nói cho Dư Hiểu biết chuyện này, khiến Dư Hiểu canh cánh trong lòng.
Lẽ ra bây giờ cô nên đi thi, nhưng cô vẫn đang ở nhà.
Hôm nay là ngày ba Dư sẽ ngất xỉu.
Tối qua bác Dư có nói hôm nay ông sẽ đến nhà bọn họ uống trà, thế nhưng đến sáng lại gọi điện thoại nói có việc gấp không thể tới được.
Cô lo lắng đến mức quay mòng mòng, muốn tìm người có thể đến nhà họ trông ba cô.
Nhưng không thể tìm được ai.
Ba Dư nhìn cô một cách khó hiểu, lại nhìn đồng hồ, đuổi cô ra ngoài.
Ba Dư: “Con không đi là sẽ trễ thi đấy.”
Dư Hiểu lướt xem danh bạ điện thoại: “Được rồi, con biết rồi ạ.”
Hoàn toàn không tìm được người phù hợp.
Trong đầu cô chợt nghĩ, thôi hết rồi.
Đột nhiên bóng đèn trong não cô bật sáng, Dư Hiểu vỗ đầu một cái, dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ: “Ôi! Con nhớ nhầm rồi, hôm nay không có thi.”
Ba Dư: “Tối qua con mới nói với ba hôm nay có môn thi mà.”
Dư Hiểu: “Không có, con nhớ nhầm thôi.”
Cô giả vờ bình tĩnh, lấy đồ trong túi xách ra rồi trở về phòng.
Aiz, chỉ là thi trượt một lần, khai giảng thi lại là được.
Cô xem WeChat, bạn cùng phòng nhắn tin hỏi cô đi chưa.
“Tớ không thi.” Dư Hiểu không nói cho bọn họ biết lý do, cô đặt điện thoại xuống, nghe lén động tĩnh bên ngoài.
Gió êm sóng lặng.
Thời gian lặng lẽ trôi đến buổi tối, ba Dư thoạt nhìn vẫn nhanh nhẹn giàu sức sống.
Có lẽ… chuyện trong mơ không phải là sự thật.
Cho đến giờ, ngoài sự biến đổi của cô, cuối cùng đã có một chuyện lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Cô rất vui.
Cô nhất định sẽ có cách cứu ba.
*
Bạn cùng phòng Dư Hiểu cảm thấy cô rất kỳ lạ, bây giờ Dư Hiểu luôn thích chạy về nhà.
Trước đây, cô không thích về nhà nhiều như vậy.
Tuy nhiên, mỗi lần cô về trường đều sẽ mang lên một nồi canh hầm do ba Dư nấu, rất ngon.
Nghe nói, trước đây ba Dư muốn trở thành đầu bếp, nhưng tiếc là vì nhiều lý do, ông đã không thể thực thiện ước mơ của mình.
Ba ngày nay Dư Hiểu đã chạy tới chạy lui như vậy, không biết cô còn có ý định chuẩn bị cho trận chiến này không.
Học kỳ trước thậm chí cô còn vắng thi một lần, nhưng dường như cô có vẻ khá hài lòng.
Mặc dù bạn cùng phòng cảm thấy cứ như vậy không tốt lắm, thế nhưng con người Dư Hiểu trở nên hoạt bát hơn, đâu còn dáng vẻ âm u thiếu sức sống như trước.
Nói thế nào đi nữa thì đây cũng coi như là một chuyện tốt.
Đảo mắt, kết quả kỳ thi quốc gia đã được công bố.
Quả nhiên, Dư Hiểu không có cơ hội để thi vòng hai.
Thật ra cô cũng rất buồn, dù sao thì cô cũng đã từng cố gắng.
Thế nhưng, trong cuộc đời sẽ luôn có những điều tiếc nuối. Cô không thể đòi hỏi mọi chuyện đều thập toàn thập mỹ.
Mùa xuân tuyển dụng, thực tập, hậu kế hoạch… lại là những điều trăn trở trong giấc mơ của cô bấy lâu nay. Cô cố gắng trải qua những việc này, đồng thời lặng lẽ chờ ngày tốt nghiệp.
Hôm trả lại chìa khóa cho quản lý ký túc xá, cuối cùng cô cũng tuyên bố rời khỏi tháp ngà*, bước ra xã hội.
(*) Hình ảnh ẩn dụ, ý chỉ thế giới tri thức sách vở cao siêu xa vời, thoát li thực tế đời sống.
Và lần này, cô không cần phải lo lắng về vấn đề củi gạo dầu muối của cuộc sống nữa.
Bởi vì ba cô vẫn còn ở đó.
Quỹ đạo của thế giới lại trùng khớp với cõi mộng.
Nhưng trong ngôi nhà tập thể cũ kỹ này, không phải chỉ có Dư Hiểu cô độc một mình.
Ba cô tích cực phối hợp trị liệu, tính tình cũng ngày càng trở nên tốt hơn.
Mọi chuyện đều tốt đẹp.
Đến khi chuyên án kia bắt đầu, Dư Hiểu gặp lại Chung Bái.
Thật ra cũng không thể nói là “gặp lại”, bởi vì đây là lần đầu tiên cô gặp anh trong hiện thực.
Từ học kỳ một của năm tư, cô rất ít khi mơ thấy anh. Đã qua một năm, dáng vẻ của anh đã sớm mơ hồ không rõ. Chỉ là cảnh tượng này tái hiện, khiến Dư Hiểu hồi tưởng lại mà thôi.
Anh vẫn ngồi ở vị trí đầu, đeo cặp kính gọng vàng đó, đang cúi đầu đọc tài liệu, thấu kính phản quang nên không nhìn rõ ánh mắt của anh.
Sống mũi anh thẳng tắp sắc nét, đôi môi mỏng mím nhẹ, trông lạnh nhạt thờ ơ.
Dư Hiểu đang nhìn anh chăm chú, đúng lúc này, anh bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía cô.
Hơn nửa người cô núp phía sau nhóm trưởng, nhưng Dư Hiểu lại cảm giác mình bị khóa chặt trong giây lát.
Giống như một con báo săn mạnh mẽ để mắt tới con thỏ ngốc nghếch đang trốn trong hang.
Con thỏ ngốc tránh khỏi tầm mắt của báo săn, giấu mình sâu hơn chút, nhưng không biết rằng báo săn đã âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nghĩ cách kéo con thỏ ra nhét vào bụng.
Trong cuộc họp, hai bên đối chọi gay gắt. Bên Chung Bái đưa ra các điều kiện kiên quyết và không khoan nhượng, người bên Dư Hiểu cũng không chịu nhượng bộ.
Hai bên lâm vào thế bế tắc, cuộc họp này kéo dài rất lâu, Cuối cùng, người bên Dư Hiểu vẫn thỏa hiệp.
Điều này khiến Dư Hiểu nhớ đến phong cách của Chung Bái trên giường, cũng rất lạnh lùng và hung ác.
Cô không khỏi thất thần.
Sau khi cuộc họp kết thúc, bọn họ không rời đi ngay. Chung Bái để trưởng nhóm ở lại bàn bạc một số vấn đề, Dư Hiểu ở bên cạnh yên lặng ghi chép. Cô vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn anh.
Chung Bái không cho cô cơ hội rụt đầu, anh hỏi trưởng nhóm: “Vị này là…?”
Trưởng nhóm: “Đây là nhân viên mới của công ty chúng tôi, rất thật thà và có năng lực.”
Trưởng nhóm mỉm cười quay đầu lại, ra hiệu cho Dư Hiểu tự giới thiệu.
Dư Hiểu cuối cùng cũng hết cách, đành phải nhìn anh: “Xin chào, tôi là Dư Hiểu.”
Chung Bái đỡ trán, thờ ơ đánh giá cô. Còn cô thì ngồi không yên, chỉ dám nhìn chằm chằm vào xương hàm sắc nét của anh.
“Cá sủi cảo à? Hay là góc phụ trong toán học?*” Chung Bái hỏi một cách không lịch sự, như thể đang cố ý.
(*) Tên Dư Hiểu là Yu Jiao, cá sủi cảo và góc phụ cũng là yu jiao.
Dư hiểu đảo mắt nhìn trời, trên mặt mang theo nụ cười, “Là ‘Dư’ trong du nhận hữu dư, ‘Hiểu’ trong phong thanh nguyệt hiểu.”
Chung Bái đã rõ.
Nhóm trưởng cười giảng hòa, cuộc họp nhỏ này xem như kết thúc.
Ba người cùng vào thang máy rời đi.
Thang máy chậm rãi đi xuống, Dư Hiểu đứng rất gần cửa, cách Chung Bái rất xa.
Cô luôn cảm thấy, Chung Bái đang chăm chú quan sát cô.
Ánh mắt của anh mang theo nhiệt độ như thiêu đốt, khiến từ lưng đến toàn thân cô đều nóng rát khó chịu. Sống lưng Dư Hiểu cứng đờ, cả người đều căng thẳng. Trong đầu cô đang suy nghĩ sao thang máy lại di chuyển chậm như vậy.
Cô ngẩng đầu, nhìn ánh đèn màu cam của thang máy dần đi xuống, “Ding –---.”
Cửa thang máy mở ra, một nhóm nhân viên mặc Âu phục giày da lập tức tràn vào thang máy nhỏ hẹp. Dư Hiểu bất đắc dĩ phải lui về sau.
Giày cao gót loạng choạng trong đám giày da, suýt chút nữa đã dẫm lên chân người phía sau. Cũng may, cô được đỡ lấy.
Người kia nắm chặt bờ vai cô, nhiệt độ lòng bàn tay xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng mỏng manh truyền đến da thịt cô, xâm nhập đến tứ chi.
Dư Hiểu không cần quay đầu lại cũng biết người phía sau là ai.
Cô cúi đầu, cố gắng hết sức để không cảm nhận Chung Bái ở phía sau mình.
Cô đợi anh thả bàn tay đang đặt trên vai cô xuống, nhưng anh không làm.
Giọng nói mờ ám của anh truyền tới từ sau lưng cô: “Lần này không cảm ơn anh?”
Dư Hiểu lập tức hồi tưởng lại lần đầu tiên bọn họ gặp nhau trong mơ, cũng bị chen như vậy. Lần đó rất thảm, cô suýt chút nữa ngã sấp xuống, may mắn được anh đỡ lấy.
Lúc đó cô không biết anh chính là người trong mộng, vì phép lịch sự mà nói cảm ơn anh.
---- Người này! Anh thật sự nhớ cô! Giống như trong mộng!
Dư Hiểu lặng lẽ nhích về phía trước, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Cô không muốn có bất kỳ giao tiếp nào với anh.
Trong giấc mơ anh thật sự quá tuyệt tình, nhìn thấy cô là chỉ biết ‘làm’ cô.
Nếu không phải thật sự có thể sảng khoái, cô thật lòng không muốn mơ thấy một người như vậy. Độc đoán, quyết tuyệt lại vô tình.
Thế nhưng Chung Bái cố tình muốn trêu chọc cô.
Anh cố ý cúi người, hơi thở nóng rực phả vào tai cô, anh vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ vùng da sau tai Dư Hiểu.
Cả người cô cứng đờ.
Sau đó, Dư Hiểu nghe thấy giọng nói như thở dốc bên tai cô: “Tan tầm chờ anh.”
“Ngoan.”