Dư Hiểu hít thở sâu, phát hiện thân dưới của mình dinh dính nhớp nháp.
Cô phải vật lộn với cơn đau đầu khủng khϊếp.
Dư Hiểu cầm điện thoại lên xem, nhận ra chỉ mới sáu giờ rưỡi.
Hóa ra cô lại mộng xuân.
Đây đã không phải là lần đầu tiên cô nằm mộng xuân.
Tình tiết trong giấc mơ rất liền mạch, không chỉ có tìиɧ ɖu͙© mà còn có sinh hoạt, thậm chí trong mơ, cô cũng sẽ nằm mơ. Chân thực đến mức không thể tin được.
Ban đầu cô có thể nhìn rõ người đàn ông trong mộng, ngoại trừ khuôn mặt của anh ta. Sau này, cô có thể thấy rõ cả khuôn mặt của người đó, không chỉ vậy, cô còn biết tên của anh.
Chung Bái.
Thật dễ nghe.
Nhưng Dư Hiểu quan tâm đến cái chết của ba mình trong mộng hơn là đối tượng mộng xuân của cô.
Trong mơ, cô uể oải suy sụp sau khi ba qua đời, chỉ kéo dài chút hơi tàn để tiếp tục sống.
Hôm đó thật sự rất lộn xộn, cô nhìn thấy ba mình nằm trên vũng máu bên đường, bên tai là những câu hỏi của cảnh sát và bác sĩ pháp y. Cô còn cầm lấy đôi vớ của ba mà bác gái đưa, bà bảo Dư Hiểu mang vào cho ông. Cô chạm vào đôi bàn chân to lớn với những vết chai sạn rất dày, rất dày bên trên. Chân của ba rất nặng và lạnh, sau rất nhiều cố gắng cô vẫn không thể nào mang vào cho ông, cuối cùng, cô mệt mỏi ngồi đó, khóc đến trời long đất lở.
Và còn ngày đưa ba đi hỏa táng, cô nhìn ông trong quan tài mặc quần áo chỉnh tề, trang điểm tươm tất, trông như chỉ ngủ thϊếp đi mà thôi. Cô ôm di ảnh của ba, núp dưới chiếc ô đen thật to, cẩn thận từng li từng tí không để tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
Quá chân thực.
Chân thực đến mức cô chỉ cần hồi tưởng lại đã muốn khóc.
Dư Hiểu liên tục lấy điện thoại ra xác nhận thời gian. Cũng may, lúc này cô vẫn còn đang chuẩn bị thi, ba cũng chưa từng rời đi.
Những gì xảy ra trong giấc mộng kia dường như chỉ là kiếp trước của cô, còn cô chỉ nhớ lại những sự kiện trước đó trong giấc mộng của mình.
Cô không muốn xem giấc mộng là thật, thế nhưng mọi thứ cô trải qua bây giờ đều giống như trong mơ.
Hôm đó, Dư Hiểu không đến thư viện tự học. Cô lặng lẽ rời giường tắm rửa sạch sẽ rồi lại bò lên giường ngủ. Đến khi trời sáng choang, cô mới bắt xe trở về nhà một chuyến.
Trường đại học của cô thật ra hơi xa nhà, tuy cùng một thành phố nhưng khoảng cách gần như là từ thành nam ra thành bắc. Lúc học đại học năm ba, số lần cô về nhà càng ngày càng ít. Ngoài việc đường xá xa xôi thì thật ra là vì ba cô.
Một năm trước, ba cô được chẩn đoán mắc bệnh suy thận, trong thời gian điều trị dài dằng dặc, tâm lý ba Dư dần suy sụp, tính tình ngày càng trở nên nóng nảy. Dư Hiểu rất sợ ông sẽ la mắng cô, cho nên cô cũng giảm số lần về nhà, trốn ở trường học, cũng ít liên lạc với gia đình.
Nhưng bởi vì những giấc mơ liên tục và chân thực đó, bây giờ cô đang ngồi trên xe về nhà.
Nếu như có thể phải rời đi, cũng mong để cô được bên cạnh ba mình nhiều hơn.
Cô nghĩ như vậy.
Lúc về đến nhà, ba Dư đang chuẩn bị cơm trưa.
Cô mở cửa, thấy ba Dư cầm chảo rán đi ra, trên người còn vươn mùi khói bếp.
Ba Dư cười tươi đến nỗi mấy nếp nhăn trên mặt xô vào nhau, trong tiếng gầm của máy hút khói, giọng nói của ông cũng đầy hơi thở: “Hiểu Hiểu về rồi à!”
Dư Hiểu cũng cười, lớn tiếng đáp: “Vâng, con về rồi!”
Dư Hiểu kéo dài thời gian về nhà của mình.
Một đêm, Dư Hiểu nằm ngủ trong phòng.
Căn phòng cũ cách âm rất kém, tiếng ngáy đinh tai nhức óc của ba Dư qua hai cánh cửa vẫn có thể nghe được.
Dư Hiểu nghĩ về rất nhiều chuyện.
Cô không muốn thi thạc sĩ nữa, cô muốn tốt nghiệp thế này, kiếm một công việc bình thường, dành nhiều thời gian ở bên ba.
Trong bữa cơm tối nay, hai người đều thống nhất rằng ngày mai sẽ đưa ba đi chạy thận.
Mặc dù cuối cùng cô cũng đã tìm được mục tiêu để cố gắng, thế nhưng hiện tại, nếu cô muốn đi cùng ba, cô không thể dành nhiều tinh lực cho kỳ thi thạc sĩ.
Cứ thế coi như xong, dù sao thành tích của cô cũng chỉ bình thường.
Chỉ nghĩ đến đó, Dư Hiểu mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Tiếng nước trong phòng tắm chảy ào ào, nước lạnh chảy ra từ vòi nước chưa khóa chặt, rơi xuống sàn gạch men sứ, sau đó nổ tung thành những đóa hoa.
Trong không khí tràn đầy mùi hơi nước, cả phòng tắm mờ mịt sương mù.
Bồn tắm mát xa lóe lên ánh sáng xanh biếc, sóng nước trong bồn bốc lên, chính là hơi nóng đang tỏa ra sương mù.
Nếu lúc này đang là giờ tan tầm, cơ thể mệt mỏi rã rời có thể nằm trong một chiếc bồn tắm như vậy thì thật sự không gì tuyệt vời hơn.
Nhưng không ai quan tâm đến chiếc bồn tắm vào lúc này.
Dưới vòi hoa sen bên cạnh, một cặp đôi đang quấn vào nhau.
Dư Hiểu đang đưa lưng về phía Chung Bái, được anh ôm vào ngực.
Cánh tay của người đàn ông rắn chắc và dài, dễ dàng ôm cô gái vào lòng. Anh cúi người hôn liếʍ lên vùng da bí ẩn sau tai cô, trông quyến luyến như đôi tình nhân đang vuốt ve âu yếm.
Nhưng nửa thân dưới lại hoàn toàn không phải vậy.
Vật nam tính của anh chôn sâu trong cơ thể cô, nông cạn có quy luật. Thân nhiệt của anh vẫn nóng đến mức dọa người, dươиɠ ѵậŧ trong cơ thể cô co giật, ngạo nghễ tuyên bố sự tồn tại của mình.
Dươиɠ ѵậŧ từng li từng tí thăm dò tiểu huyệt, như thể đang xác nhận sự tồn tại của cô, cũng như để tự trấn an chính mình.
Dư Hiểu bị cọ xát đến không chịu nổi, lỗ nhỏ không ngừng chảy nước, chính cô cũng ưỡn cái mông nhỏ lên lắc lư.
Bờ mông mềm mại của thiếu nữ cọ xát với phần hông rắn chắc của người đàn ông, đám rừng rậm của anh vừa dày vừa cứng, lướt qua âm thần mềm mại đem lại từng cơn kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
“Ưm… Cho em đi…” Dư Hiểu nghĩ như vậy, đến khi giọng nói của cô vang lên trong phòng tắm, cô mới nhận ra mình đã nói ra miệng.
Giọng nói của cô nũng nịu quyến rũ, mềm mại và yêu kiều, bản thân cô cũng chưa bao giờ nghe một giọng nói như vậy.
… Thật xấu hổ.
“Ha.” Cô nghe thấy Chung Bái cười, sau đó anh hỏi: “Em có muốn vậy không?”
Tiểu huyệt truyền đến từng cơn ngứa ngáy, “Xin anh…” Dư Hiểu lấy hết can đảm, lại vặn vẹo uốn éo mông giống như lấy lòng.
Chung Bái đẩy cô ra,
Vật đàn ông to dài cũng trượt khỏi tiểu huyệt.
Dư Hiểu kinh ngạc, câu trả lời ngắn ngủn của cô đã khơi dậy sự chán ghét của anh rồi sao? Cô vừa định quay đầu nhìn anh nhưng đột nhiên lên bị đẩy lên tường.
Trên bức tường lát gạch trắng có một tầng hơi nước đọng lại, phảng phất hơi lạnh. Dư Hiểu nằm trên đó, cả người bị lạnh khẽ rùng mình.
Hơi thở nóng rực phía sau nhanh chóng phủ lên.
Chung Bái vén tóc cô, bắt đầu từ nốt ruồi sau tai, nụ hôn trượt dài một đường theo sống lưng cô.
Anh quỳ xuống đối mặt với cặp mông của Dư Hiểu, đánh mạnh một cái vào mông cô.
“Ưm!” Dư Hiểu run lên vì đau.
Chung Bái lại không chút thương hương tiếc ngọc, mạnh mẽ mở rộng hai cánh mông của cô ra. Tiểu huyệt của thiếu nữ ướŧ áŧ trong suốt, miệng huyệt khẽ run lên, mở ra khép vào, giống như đang chờ một ai đó đến “làm” cô.
Đang chờ anh đây.
Chung Bái nghĩ như vậy, anh không khỏi mỉm cười.
Rất nhanh, anh che dấu nụ cười, Dư Hiểu không quay đầu lại được đương nhiên không nhìn thấy gì.
Anh nghiêng người về phía trước, dùng môi lưỡi của mình “chăm sóc” Dư Hiểu.
Ngay khi đầu lưỡi trơn trượt tiếp xúc với da thịt, tiểu huyệt của cô lại ào ạt chảy ra rất nhiều nước. Dư Hiểu nằm trên tường, cảm nhận được đầu lưỡi Chung Bái đang thăm dò bên trong cửa huyệt của cô.
Chiếc lưỡi linh hoạt du tẩu dưới cơ thể cô, anh thậm chí còn xấu xa dùng răng ngậm lấy hạt đậu nhỏ nhạy cảm của cô, nhẹ nhàng nghiền ép.
Chỉ mới như thế một chút, Dư Hiểu đã sắp không chịu được.
Chung Bái cuối cùng cũng buông cô ra, đứng dậy, mang theo hung khí hùng dũng oai vệ với nhiệt độ kinh người chống đỡ ở cửa huyệt của cô.
Dư Hiểu nuốt một ngụm nước bọt, tiểu huyệt khẽ nhúc nhích, mời gọi anh tiến vào.
Sau khi Chung Bái đi vào thì không còn quan tâm đến cảm thụ của Dư Hiểu, anh ép cô lên tường, đâm vào thật mạnh.
Vòng eo của anh luôn mạnh mẽ đến kinh người, mỗi một cái đâm vào đều vừa sâu vừa mạnh.
Dư Hiểu đã không còn tỉnh táo từ lâu.
Tường phòng tắm ẩm ướt và trơn trượt, cô không thể chịu nổi những những cú va chạm cuồng dã như vậy. Cơ thể Dư Hiểu nghiêng ngả, cánh tay khua khoắng lung tung, không ngờ lại bật vòi nước.
Vòi hoa sen lập tức phản ứng làm hết phận sự, nước ấm nhanh chóng tưới ướt hai người.
Chung Bái cũng kịp thời kéo Dư Hiểu lại, giữ cô trong l*иg ngực mình.
Nửa thân trên của Dư Hiểu dựa vào anh, nửa thân dưới lại bị anh ép lên tường.
Anh hung hăng đẩy mạnh lên, mỗi lần cắm vào đều đưa mình tiến vào nơi sâu hơn.
Anh vuốt ve bụng cô, cố chấp hôn lên nốt ruồi sau tai cô.
Nước phun ra từ vòi hoa sen cũng không nóng bằng nhiệt độ của hai người, da thịt trở nên trơn trượt, Chung Bái càng ôm chặt cô vào lòng.
Dư Hiểu ngẩng đầu, nhìn thấy dòng nước đang lao về phía cô giữa màn sương mù mờ mịt.
Cô đột nhiên quay đầu, muốn nhìn mặt Chung Bái.
Chung Bái lại mạnh mẽ chạy nước rút, tầm mắt cô rung chuyển.
“A… Sắp không được rồi…”
Dư Hiểu cúi đầu, không còn ý nghĩ muốn nhìn mặt anh nữa. Các giác quan trên cơ thể cô đều tập trung ở giữa hai chân, xương sống dâng lên cảm giác tê dại, hoa huyệt cũng càng trở nên mềm mại hơn.
Sắp tới rồi…
Ngay khi Dư Hiểu sắp đạt cao trào, cô cảm giác Chung Bái ôm chặt cô vào lòng, anh gần như thở dài gọi tên cô.
Anh nói: “Dư Hiểu…”