Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 2: Ghế

Khi Dư Hiểu mở mắt ra, cô phát hiện mình ở trong l*иg ngực người đàn ông.

Cô ngồi trên người anh, dưới thân thậm chí còn cảm nhận được cơ bắp đùi anh co rút.

Nhiệt độ trên người anh vẫn rất cao.

Dư Hiểu vừa ngồi thẳng lên đã cảm thấy tay anh vòng ở eo cô bỗng siết chặt, người đàn ông đằng sau áp đến, bên tai cũng cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh.

Anh tìm kiếm vị trí nào đó sau tai Dư Hiểu, đi qua cái cổ trắng nõn của cô.

Môi anh vừa chạm vào, Dư Hiểu lập tức ướt.

Cách lần mộng xuân trước đã một thời gian, cô hơi không nhịn được động mông.

Cô có thể cảm giác được ngực anh chấn động một đợt.

…? Bị cười??

Cô tức giận nhéo bắp đùi anh nhưng hơi khó khăn, cơ bắp của anh quá rắn chắc.

Anh đỡ dươиɠ ѵậŧ, trượt vào cửa huyệt ướt dầm dề, chỉ đi vào một nửa đã khiến cô thoải mái đến mức muốn kêu lên.

Tư thế này làm huyệt nhỏ của cô nhỏ hẹp khác thường, tay của anh lần xuống bên dưới, đẩy hai mảnh môi âʍ ɦộ ra, động mạnh eo mới chui vào hết được.

Dư Hiểu nằm trên bàn, sảng khoái không nói nên lời.

Anh bóp lấy eo cô, sau đó dựa vào ghế, thoải mái điều khiển cô. Eo cô hoàn toàn mềm nhũn, nếu không phải được anh đỡ, chắc chắn cô đã tụt xuống rồi.

Dù ghế và bàn đều vững chắc cũng không thể đỡ lại động tác mạnh của hai người. Tài liệu, sách vở và bút trên bàn đang ở biên giới ngập tràn nguy hiểm.

Nhưng lúc này rồi còn lo cái gì rơi rụng nữa chứ.

Giác quan từ trên xuống dưới toàn thân cô đều tập trung vào giữa hai chân.

Quá, quá thoải mái.

Cô che miệng, bấy giờ vẫn nhớ mình đang nằm mộng xuân trong thư viện, không dám kêu ra tiếng.

Loại bí ẩn không thể nói càng làm cô mẫn cảm hơn.

Anh cũng cảm thấy cô mẫn cảm khác thường, càng xấu xa lăn lộn cô, cố ý tìm tới điểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô nhất, mạnh mẽ đâm vào. Sau đó bàn tay rảnh rỗi bóp lấy âm hạch nhỏ, nhéo mạnh.

Dư Hiểu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ suýt thì bật dây, tiếng rêи ɾỉ cuồn cuộn trong cổ họng cuối cùng vẫn bị đè xuống.

Anh cũng nâng người lên ôm lấy cô, xoa nắn bầu ngực cô đang lay động.

Hai người giao hợp kịch liệt, nơi gắn kết hoàn toàn nhây nhớt, tiếng nước òm ọp òm ọp và âm thanh thân thể va chạm bạch bạch vô cùng da^ʍ mỹ.

Phạm vi anh ra vào ít nhưng tần suất sao, anh đè bắp đùi cô xuống để dính sát vào anh, dươиɠ ѵậŧ đâm loạn trong cơ thể cô một lúc, cố tình tìm đến những nơi mẫn cảm nhất của cô.

Người đàn ông yêu thích bụng dưới của cô, lòng bàn tay nóng bỏng phủ lên bụng dưới hơi lạnh, vuốt ve dịu dàng, không hề giống với động tác hung hãn của anh.

Tim cô hơi run lên, quay đầu muốn hôn anh, anh lập tức nâng cằm cô đáp lại.

Ngay cả động tác hôn cũng vô cùng thô lỗ như muốn nuốt sống cô.

Nhưng lần nào cô cũng rất hưởng thụ.

Tay anh lưu luyến dò xét từ bụng dưới của cô xuống dưới, hai ngón tay đẩy mép thịt ra, tìm được hạt châu nhỏ của cô.

Dư Hiểu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại trào nước ra, cô cố ý kẹp chặt đùi không để anh được như ý, nhưng động tác của người đàn ông lại không hề bị cản trở, trực tiếp bóp lấy âʍ ѵậŧ của cô.

Ngón tay anh bắt chước động tác giao hợp, linh hoạt ra vào giữa hai chân cô, ngay cả tần suất cũng cố ý cho giống. Trong lúc đó, cô cảm thấy như mình đang làʍ t̠ìиɦ với hai người.

Dưới hai nguồn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô nhanh chóng hạ vũ khí đầu hàng. Cô bắt đầu không ngừng run lên, nước giữa hai chân ngày càng tràn ra.

Giấc mộng này hãy mau kết thúc đi…

Dư Hiểu nghĩ vậy khi sắp cao trào.

Cô nhắm mắt lại.

Rồi từ từ tỉnh lại trong thư viện.

Bốn phía im ắng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng trang sách lật qua lật lại. Cô ngồi cạnh một cô gái đang múa bút thành văn.

Cô chớp chớp mắt, không khỏi cảm thấy mất mát và xấu hổ.

Vừa rồi… Cô không đến mức sung sướиɠ quá mà kêu lên đấy chứ…

Dư Hiểu động đậy, phát hiện cả người vừa cứng vừa đau, đúng là bên dưới đã ướt sạch.

Cô thầm mắng người đàn ông một trận.

Hôm nay phải đợi chỗ này đóng cửa mới đi được mất… Cô lặng lẽ sờ xuống mông, quả thật sờ được một vùng ẩm ướt.

Đáng chết.

Cô giả bộ không xảy ra chuyện gì, lấy khăn giấy ra lặng lẽ lau tay. Dư Hiểu suy nghĩ một lúc, hơi nhổm mông lên đệm giấy bên dưới.

Có trời mới biết cô còn học được nữa hay không.

*

Sau tuần thi cuối kỳ đầy gian nan đau khổ, bạn cùng phòng hớn hở chuẩn bị về nhà nghỉ hè.

Dư Hiểu nghĩ cô sẽ ở lại trường học một thời gian, bạn cùng phòng cổ vũ cô, khiêng túi lớn túi nhỏ đi.

Ký túc xá nhanh chóng vắng vẻ, mọi người chỉ muốn về nhà.

Dư Hiểu tự do tự tại, ở ký túc xá học cả một buổi chiều mới nhớ ra lấy điện thoại gọi về nhà.

Gia đình cô là gia đình đơn thân, trong nhà chỉ có mình ba.

Mẹ cô bị bệnh mất sớm, ba cô vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi nấng cô. Mặc dù tình trạng kinh tế trong nhà hiện giờ không phải tốt nhưng vẫn dư dả cung cấp cho Dư Hiểu học xong thạc sĩ.

Nhưng tình trạng sức khỏe của ba Dư lâu nay không tốt.

Ông đi xã giao nhiều, tất nhiên không tránh khỏi uống rượu hút thuốc. Năm ngoái ông té xỉu ở nhà phải đi bệnh viện mới chẩn đoán ra bị suy thận.

Từ sau đó, ba Dư bắt đầu hành trình trị liệu dài dằng dặc, phải chạy thận thường xuyên, chi phí lọc thận cộng với nhiều loại thuốc cũng khá tốn kém, may là bảo hiểm y tế đã đỡ cho phần lớn.

Với trạng thái ba Dư hiện nay cũng không thể đi làm được.

Dư Hiểu từng nghĩ đến việc bỏ thi thạc sĩ nhưng ba Dư lại bắt cô kiên trì.

“Con quản ba làm gì? Ba nói cho con biết, ba vẫn chưa chết luôn được đâu! Ngoan ngoãn học cho ba! Ông đây còn không nuôi nổi con sao?”

Từ khi bị bệnh, ba Dư nóng tính hơn nhiều, nói mấy câu là sẽ mắng người. Dư Hiểu thường xuyên bị ông hung ác, tủi thân rơi nước mắt nhưng lại sợ ăn mắng, chỉ trốn trong phòng khóc trộm.

Nhưng sau đó ba Dư sẽ nấu những món ngon đền bù cho Dư Hiểu.

Tay nghề của ba Dư cực kỳ đỉnh, từ nhỏ Dư Hiểu đã thích ăn đồ ông nấu.

Ba Dư gõ cửa phòng cô xem như lấy lòng. Trên bàn cơm, ba Dư sẽ gắp cho Dư Hiểu rất nhiều rất nhiều thức ăn.

Dư Hiểu ăn cơm xong lại trốn vào phòng vụиɠ ŧяộʍ lau nước mắt.

Cô thật sự rất yêu ba.

Phải đợi rất lâu đầu bên kia mới nhấc máy.

“Ba.”

“Hiểu Hiểu.” Là giọng của bác.

“Bác ạ?” Dư Hiểu nghi hoặc.

“Hiểu Hiểu, bao giờ cháu về? Ba cháu đang nằm viện.”

Một câu đủ để đại não Dư Hiểu đứng hình.

Cô mua vé tàu sớm nhất quay về cũng đã là mười giờ tối.

Dư Hiểu chạy đến bệnh viện mới biết ba đã nhập viện cả tuần nay rồi.

Bác đến nhà ba Dư uống trà với ông, ba Dư đột nhiên té xỉu không hề báo trước. Bác Dư không thể làm ông tỉnh lại được, lập tức đưa vào bệnh viện.

Sau một hồi cấp cứu tại bệnh viện, cuối cùng ba Dư cũng tỉnh lại.

Bác sĩ đề nghị ở lại bệnh viện quan sát một thời gian, một thời gian chính là một tuần lễ này.

Ba Dư nghĩ thầm con gái còn đang chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ, kiên quyết không cho bác Dư nói cho Dư Hiểu. Nhưng bác Dư áng chừng trong lòng Dư Hiểu đã thi xong xuôi, đang định gọi điện thoại thì nghe thấy điện thoại ba Dư vang lên.

Lúc đó ba Dư còn đang ngủ.

Bác Dư lén lấy điện thoại đi ra ngoài bắt máy.

Đêm khuya thanh vắng ở cầu thang bệnh viện, Dư Hiểu ngồi xổm trên bậc thang, mặc dù khóc đến mức không thở nổi nhưng cũng không dám phát ra tiếng.

May mắn làm sao, may mà có bác Dư, nếu không cô cũng không biết phải làm thế nào.

Cô khóc thật lâu mới bình tĩnh lại.

Kiểu khóc kiềm nén này thật sự tốn sức, cô cũng không biết mình ngủ thϊếp đi từ lúc nào.