Dư Hiểu bị ấn ở trên tường.
Cả người cô không manh áo che thân, trước mặt là vách tường, sau lưng là thân thể to lớn của người đàn ông.
Thật sự là cực kỳ áp bách, cô không chịu nổi, giãy dụa.
Có lẽ động tác này khơi dậy du͙© vọиɠ nào đó của người đàn ông, anh cương lên.
Như trong dự đoán, người đàn ông đâm vào Dư Hiểu không chút do dự.
May mà ở trong mơ nên cô không cảm thấy chút đau đớn nào, chẳng qua trong huyệt khô khốc, căn bản không thích hợp để quan hệ.
Người đàn ông lại không quan tâm nhiều như vậy, giữ lấy cô ra vào.
Dư Hiểu vừa nói thầm trong lòng, đúng là lại vậy nữa, cô vừa cố gắng nghĩ đến gì đó để mình ướt một chút.
Đầu anh dựa trên vai cô, cố chấp si mê một điểm nào đó sau tai cô. Người đàn ông đồng thời đưa tay sờ ra phía trước, đặt ở bụng Dư Hiểu.
Đầu Dư Hiểu hỗn loạn, lại nghĩ anh đúng là thích sau tai và bụng dưới của mình.
…
Dư Hiểu chống trán lên vách tường, cả người bị ép đến gần như không thở nổi.
Dưới thân, nơi riêng tư của hai người khảm vào nhau không còn một kẽ hở. Dươиɠ ѵậŧ anh hưng phấn sưng to, giật giật trong cơ thể cô.
Người đàn ông động eo để mình vào sâu thêm, Dư Hiểu hé miệng, thở cũng khó khăn. Người đàn ông lại không hề thông cảm cho cô, thô bạo kéo tóc Dư Hiểu để đầu cô dựa lên vai mình, anh nghiêng đầu hôn cô.
Dư Hiểu nức nở muốn tránh lại bị ép chặt hơn.
Hình như người đàn ông rất không vui vì cô phản kháng, anh kéo rộng biên độ ra, mỗi lần đâm vào đều rất hung hăng.
Dư Hiểu lập tức khóc lên.
Có lẽ lúc trước ở đời thật vẫn chưa khóc đủ, vào trong mơ cô lại muốn khóc tiếp. Cô cũng không biết mình đang khóc gì, chỉ là không khỏi cảm thấy tủi thân.
Người đàn ông hơi sửng sốt, lại dường như không phát hiện ra, phối hợp tiếp tục hôn cô.
Dư Hiểu khóc không thở ra hơi, người đàn ông phía sau cũng không ngừng động tác bên dưới, trái lại càng mạnh mẽ hơn.
Cô khóc thật sự rất thảm, cuối cùng cả người đều co quắp lại. Nước mắt nước mũi đầy mặt, cô há miệng nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.
Chỉ biết ‘làm’ cô thôi!
Dư Hiểu mắng thầm anh trăm nghìn lần trong lòng.
Mãi đến khi người đàn ông phía sau thấy cô không run lên nữa mới hơi buông lỏng cô ra một chút.
Dư Hiểu cứ tưởng là anh muốn đổi tư thế khác, vừa hơi nhúc nhích lại phát hiện tay mình bị anh nắm.
Anh vuốt nhẹ hai lần rồi nắm tay cô, mười ngón đan xen.
Anh nhốt chặt cô với tư thế này, cúi đầu hôn xuống mặt cô một cái.
Vô cùng dịu dàng.
Dư Hiểu hít mũi một cái.
Đó là vị trí anh rất ít khi hôn.
Anh đang an ủi mình sao?
Trong lòng Dư Hiểu, người đàn ông này luôn tồn tại như chiếc gậy mát xa mang hình người. Cô chưa từng ngờ anh cũng an ủi mình ư?
Cô nghĩ vậy, người đàn ông lại bắt đầu chuyển động.
Chỉ còn một tay anh cầm tay cô, đặt ở bụng dưới, mặc thân trên cô bị đâm đến lắc lư. Một tay khác của anh nắm chặt ngực cô, ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt bóp lấy núʍ ѵú, nhẹ nhàng nhào nặn.
Bầu ngực sữa nhanh chóng ứ máu đến sưng đỏ, thoạt nhìn như mời anh nhấm nháp.
Cổ họng người đàn ông lên xuống, vịn thân trên cô, há miệng cắn lên.
Đầu lưỡi linh hoạt như rắn, mặt lưỡi thô ráp thưởng thức đầṳ ѵú nho nhỏ, liếʍ nó ướt dầm dề.
Dư Hiểu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không chịu được, eo cực kỳ căng cứng, nước ở thân dưới chảy từ đùi xuống.
Dươиɠ ѵậŧ người đàn ông ra vào trong cơ thể cô, thế công dũng mãnh.
Cô cảm thấy mình sắp ra rồi.
Đúng lúc này, anh dừng toàn bộ động tác lại.
Dư Hiểu cũng sửng sốt, không biết anh đang muốn làm gì lại bị nắm một bên đầu gối, anh dễ dàng nhấc lên ——
Trong lúc trời đất quay cuồng, cô bị lật ngược lại. Dươиɠ ѵậŧ người đàn ông còn cắm trong huyệt, còn cô dựa lưng vào tường, đối mặt với người đàn ông.
Anh thuận thế đỡ eo cô, nơi riêng tư hai người dán lấy nhau, bên trên là đường nhân ngư* và vòng eo căng đầy, còn cả cơ ngực săn chắc… Xương quai xanh cùng yết hầu thoạt nhìn cũng rất gợi cảm, nhưng đi lên trên nữa lại rất mù mờ.
(*) Đường nhân ngư: Đường xương hông chữ V của nam giới
Cô cố gắng muốn nhìn rõ lại bị sự va chạm của người đàn ông làm hoa mắt.
Hừ, thật sự, đây chẳng qua chỉ là một cây gậy mát xa hình người thôi.
Một tay người đàn ông bảo vệ đầu cô, một tay vịn eo cô. Anh động eo, kéo tới từng cơn sóng thần trong cơ thể cô.
Tư thế này khiến Dư Hiểu rất không có cảm giác an toàn, cô đành phải ôm chặt tay anh ở sau đầu mình, chân cô cũng quấn lấy anh.
Nhưng cũng chỉ là lúc đầu.
Anh bị cô siết chặt, giữ lấy, động tác không kéo ra được nên càng dùng sức mạnh hơn. Cả người cô bị đâm đến mềm oặt hết sức lực, cuối cùng chỉ có thể treo lỏng lẻo trên người anh.
Ở tư thế này, cuối cùng cô cũng muốn lêи đỉиɦ.
Cô không nhịn được co rút, eo vô thức hướng lên trên…
Anh cũng cảm nhận được biến đổi của cô, eo đong đưa càng nhanh…
Ngay trong nháy mắt sắp cao trào, Dư Hiểu run một cái, bị lạnh tỉnh lại.
Cô ngồi trên bậc thang trong bệnh viện.
Bệnh viện luôn lạnh lẽo như vậy, điều hòa lại vẫn bật, cô hắt xì mạnh một cái.
Tiếng cô hắt hơi vang vọng khắp cầu thang.
Đèn cảm ứng trong hành lang đều bật sáng.
Cô cảm thấy tim đập nhanh không rõ nguyên nhân, vội vàng đứng dậy đẩy cửa thoát hiểm trở về phòng bệnh.
Đến phòng bệnh, ba Dư nằm trên giường, trông vẫn rất tốt.
Dư Hiểu thở phào nhẹ nhõm.
*
Tình hình của ba Dư đang chuyển biến tốt đẹp, không quá vài ngày đã xuất viện.
Ông mắng bác Dư và Dư Hiểu chuyện bé xé ra to, ông vẫn còn rất khỏe mạnh.
Dư Hiểu nhìn ông ăn ngon uống tốt hằng ngày, còn có tâm trạng đi dạo khắp nơi, cũng để kệ ông mắng.
*
Tối hôm đó, ông ở nhà nhàm chán, nói muốn ra ngoài tìm bác Dư uống trà chơi cờ. Dư Hiểu cũng để ông đi, chỉ dặn ông nhớ về ăn cơm tối.
Ông ừ một tiếng rồi đi.
Dư Hiểu ở nhà học cả buổi trưa, nhìn giờ đại khái rồi mới đi nấu cơm, đợi ba trở về lại xào rau.
Cô vùi đầu trong phòng sách, chớp mắt trời đã tối rồi mà cô vẫn chưa nghe thấy tiếng mở cửa.
Cô sờ điện thoại, đang định gọi điện cho ba thì điện thoại của ông cũng gọi tới.
“Không phải là ba không về ăn đấy chứ.”
Dư Hiểu lầu bầu nghe máy.
“Chào cô, xin hỏi cô là người nhà của Dư Kiến Trung phải không?”
“Chúng tôi là cảnh sát, ba cô té xỉu ở ngã tư XX, trước mắt đã mất dấu hiệu sự sống…”
“Pháp y đang kiểm nghiệm tại chỗ…”
“Hy vọng cô có thể mau chóng đến hiện trường…”
Đầu Dư Hiểu ngây ngốc.
Sự đời vô thường, người mất an giấc ngàn thu.
Còn người sống, lại phải mang theo nỗi đau và hối hận sống tiếp.
Dư Hiểu không có lý do gì để sống không tốt, nhưng cô từ bỏ thi lên thạc sĩ.
Vì thế cô giống như những sinh viên bình thường, vội vàng thực tập, vội vàng làm đồ án tốt nghiệp. Cầm lý lịch không xuất sắc của bản thân, đối mặt từng câu hỏi làm khó dễ của giám khảo, cô thầm đổ mồ hôi đầm đìa.
Cô không còn mơ giấc mộng xuân hoang đường dâʍ đãиɠ, cô cũng không còn ba nữa.
Bây giờ, trong mơ của cô luôn là ký ức trước kia của ba và mình. Rất nhiều lần cô khóc tỉnh mộng, sau khi tỉnh lại, cô lại phải học để xin các loại chứng chỉ, đóng tiền điện nước, sửa chữa bóng đèn, xử lý củi gạo dầu muối của cuộc sống, và sống một cuộc đời chỉ còn lại một mình.
Cô bị ép biến thành người trưởng thành.
May mà lúc đó cô đã học năm ba, đã sớm hiểu chuyện.
Một năm sau khi ba Dư qua đời, cuối cùng cô đã tốt nghiệp.