Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 9: Hồng ngọc

Thẩm Khước hoảng hốt đi về phía thư phòng, từng hình ảnh với Lục Tranh Minh xẹt qua đầu hắn.

Hắn đẩy cửa ra, trong thư phòng Lục Tranh Minh kia đang mài mực cho hắn, bóng lưng vẫn giống như lúc trước nhưng hắn làm thế nào cũng không khớp được với bóng dáng trong đầu.

"Không đúng, không đúng!" Thẩm Khước tức thở hổn hển một tay gạt hết toàn bộ sách đồ vật trên bàn xuống đất.

"Vương gia!" Lục Tranh Minh vội vàng quỳ xuống muốn nhận lỗi với Thẩm Khước.

Nhưng nàng quên Lục Tranh Minh thật sự trước giờ sẽ không phải là bộ dáng như giẫm trên băng này với Thẩm Khước.

Thẩm Khước rủ mắt xuống lập tức biết được đáp án, hắn gần như lập tức không còn tinh thần, cúi người ngồi xuống.

"Ngươi là ai?" Thẩm Khước khàn giọng hỏi.

"Thần thϊếp là Vương phi của ngài." Trong mắt Lục Tranh Minh lệ quang lấp lánh nhìn vô vùng điềm đạm đáng yêu.

"Vậy nàng ta là ai?" Thẩm Khước lấy trâm hồng ngọc từ trong tay áo ra.

Lục Tranh Minh chỉ nhìn một cái thì không lên tiếng nữa.

Thẩm Khước đứng lên nhìn mắt Lục Tranh Minh, Lục Tranh Minh nhìn thấy trong mắt hắn tràn đầy phẫn nộ. "Ngươi nói đi! Đến hiện tại người còn muốn tiếp tục lừa gạt bản vương sao?"

Lục Tranh Minh cúi đầu, mấy giọt nước mắt chảy xuống.

"Thần thϊếp là Hồng Ngọc, vốn chỉ là một viên Hồng Ngọc trên cây trâm mà Vương gia hao tâm tổn trí làm cho Lục Tranh Minh."

Hồng Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía Vương gia, "Vương gia người đều quên rồi sao?"

"Kiếp trước Lục Tranh Minh cùng Vương gia tình đầu ý hợp, thần thϊếp rất cảm kích Vương gia có thể chuộc thần thϊếp về, để thần thϊếp không còn ti tiện, dù sao thần thϊếp cũng là Hồng Ngọc khó tìm trên đời."

"Trên đời này không chỉ riêng một mình Lục Tranh Minh có tình ý với ngài, thần thϊếp cũng có."

"Vương gia ngài cùng công chúa Phong Hà... Thần thϊếp cũng không để ý, thần thϊếp cũng biết thần thϊếp không xứng nhưng... Hồng Ngọc chỉ xin Vương gia đừng lại bỏ thần thϊếp một mình ở trong nhân thế giống như một cô hồn dã quỷ. Thần thϊếp làm tất cả những cái này cũng là vì muốn có thể gặp lại ngài."

Thẩm Khước tê liệt ngồi trên ghế hỏi: "Vậy nàng ấy đâu?"

"Nàng chỉ là xóa linh hồn mà thôi, nàng cũng không là người. Đợi thần thϊếp sau trăm năm thì nàng liền tự do."

Trong mắt Hồng Ngọc mang theo chờ đợi cùng khao khát.

"Một năm qua thần thϊếp đối với Vương gia như thế nào trong lòng Vương gia hẳn là biết rõ." Dứt lời Hồng Ngọc khóc thút thít.

"Thần thϊếp cũng có thể thay thế Lục Tranh Minh, không phải thần thϊếp vẫn làm rất tốt sao?"

Thẩm Khước ngồi trên ghế nhìn thấy nghiên mực bên cạnh, chợt nhớ tới dáng vẻ lúc trước Lục Tranh Minh mài mực cho hắn.

Nàng cười lên vô cùng lạnh nhạt nhưng lại vô cùng diễm lệ, nàng sẽ không để ý những cái như địa vị, quyền lợi. Chỉ là hắn vẫn tiếp tục tranh, dù là lão Vương gia chỉ có một đứa con trai là hắn thì hắn cũng muốn tranh.

Không tranh không đoạt chỉ sợ hắn biến thành giống như ngạch nương.

Hắn phí hết tâm tư lừa gạt Phong Hà Công chúa, thao túng quyền thế, hắn vốn tưởng rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay.

Chỉ có người kia, nàng không thích quyền thế, lúc nào cũng bỏ đi vàng bạc châu báu hắn tặng không thèm để ý, thậm chí trong lòng cũng không có hắn.

Hiện nay Thẩm Khước lại cảm thấy nàng không phải Công chúa cũng được, là hoa khôi thanh lâu địa vị thấp cũng được, thậm chí nàng không phải người cũng được, hắn chỉ hi vọng có thể gặp lại nàng một lần, nàng không thể cứ rời đi không rõ ràng như vậy, hắn cần một đáp án của nàng muốn chính miệng nàng nói cho hắn biết đáp án.

"Hồng Ngọc, nhưng mà chuyện lúc trước bản vương đều đã quên."

Thẩm Khước đứng dậy đi tới cạnh cửa, Hồng Ngọc chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn.

"Ta cảm thấy ta cũng không phải là người kia của kiếp trước. Ta có lẽ tội ác tày trời có lẽ tham luyến danh lợi nhưng nếu như ngay từ đầu người kia là ngươi, ta nghĩ ta sẽ không lấy ngươi vào cửa."

"Ta quả thật đã đáp ứng Phong Hà Công chúa bảo vệ vị trí chính phi cho nàng ta, đây chỉ là một âm mưu nhưng khi đó ta đã có đối sách tốt hơn. Ta hiểu rõ Phong Hà, một nữ nhân yêu ta đầy sơ hở, nếu ta không muốn thì bất kể như thế nào ta cũng có thể lừa gạt trót lọt."

Thẩm Khước xoay người lại, ánh mắt hắn rất bình tĩnh, "Nếu như ngươi nói là ta của kiếp trước thì ta đây thật hổ thẹn với ngươi nhưng bây giờ ta cũng không phải là hắn. Ngươi nếu hỏi ta muốn cái gì..."

"Ta chỉ xin ngươi… trả nàng lại, mặc kệ hiện tại bộ dáng nàng ra sao, ta nghĩ lâu như vậy nàng nhất định là rất cô đơn."

Hồng Ngọc không nói gì thêm, nàng chỉ một mình chậm rãi dạo bước ra khỏi thư phòng.

"Nữ tử vì duyệt kỷ giả dung, kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Nhân gian các người có cách nói như này."

Hồng Ngọc thở dài, trong thoáng chốc nhìn thấy hẻm nhỏ của kiếp trước, chẳng biết từ lúc nào bông tuyết tung bay trong bầu trời giống như tơ liễu, thời tiết thật sự quá lạnh. Lục Tranh Minh đã ngủ thϊếp đi trong ngực Thẩm Khước, Thẩm Khước nhẹ nhàng nỉ non lộ ra vẻ mặt hơi động tình, "Đừng rời khỏi ta nữa, Lục Tranh Minh."

"Là ngươi làm sao?" Thẩm Khước cầm bội kiếm chỉ về phía Phong Hà Công chúa.

"Là bản cung làm, vậy thì như thế nào? Ngươi dám gϊếŧ bản cung sao?" Phong Hà Công chúa nhếch khóe miệng lên.

"Bạo ngược thành tính, tàn sát thϊếp thất, không biết hối cải, những điều này còn chưa đủ làm lý do cho bản vương sao?" Thẩm Khước lạnh lùng nhìn không ra tâm tình gì.

"Lục Tranh Minh cũng có thể tính là thϊếp thất sao? Nàng ta chẳng qua chỉ là một ả gái lầu xanh nho nhỏ, bản cung gϊếŧ nhiều người như vậy, ngày xưa chẳng phải Thẩm vương gia đều mở một mắt nhắm một mắt sao? Lúc đó vì sao không nói với bản cung những điều này mà lại nói dối, Thẩm Khước ngươi có yêu ta không?" Phong Hà Công chúa nén lệ nhìn Thẩm Khước.

Nhưng hắn lại chỉ thong dong thu bội kiếm lại, thản nhiên đáp, "Chưa từng."

Phong Hà Công chúa tê liệt ngồi trên mặt đất, tự lẩm bẩm, "Lục Tranh Minh, Lục Tranh Minh. Trong lòng của ngươi chỉ có nàng ta. Quyền mưu là thật nhưng tình ý đối với bản cung lại là giả. Danh phận của Lục Tranh Minh là giả nhưng tình ý lại là thật, không biết bản cung là nên may mắn hay là khổ sở đây?"

"Bản vương sẽ để cho ngươi sống", Thẩm Khước từ trên cao nhìn xuống Phong Hà, "Nhưng sau này bản vương sẽ không gặp lại ngươi, ngươi muốn bản vương cũng sẽ không cho ngươi."

Thẩm Khước cởi chuông lục lạc từ bên hông xuống ném ở trên người công chúa Phong Hà.

"Loại trò vặt hoang đường này, về sau bản vương cũng không cần phải giả bộ làm mẫu nữa."

Thẩm Khước đi khỏi thư phòng, cũng mặc kệ sau lưng tỳ nữ kéo Phong Hà Công chúa đi như thế nào nhưng hắn chỉ là cảm thấy vừa sảng khoái lại vừa trống rỗng.

Hắn rốt cuộc không cần mượn tay người khác nữa, bởi vì Lục Tranh Minh.

Hắn không cần lại phải đối mặt với Phong Hà Công chúa nữa, bởi vì Lục Tranh Minh.

Hắn không muốn lại tranh danh đoạt lợi nữa, bởi vì Lục Tranh Minh.

Nhưng hiện tại Lục Tranh Minh lại đang ở chỗ nào chứ?

"Ngươi vì sao không nói cho bản vương là ngươi có thai."

"Đời sau đừng gả vào phủ Vương gia nữa, Lục Tranh Minh, đừng làm thê tử của ta nữa, ta khiến nàng chịu hết khổ rồi."

Một con bướm màu trắng bay tới bay lui chung quanh Thẩm Khước rồi đậu lên vai Thẩm Khước, Thẩm Khước lại sớm đã khóc không thành tiếng.

"Ngươi cũng trông thấy rồi chứ, Lục Tranh Minh." Hồng Ngọc ở bên trong huyễn cảnh hư không tạo thành.

"Ta được sinh ra bởi tình kết của hai người các ngươi, bởi vì nhìn thấy tình yêu của hai người nên ta cũng muốn đi trải nghiệm một phen ruột gan đứt đoạn này là như nào."

"Kiếp sau, ngươi có thể đầu thai làm người, sẽ không còn Lục Tranh Minh cũng sẽ không còn Thẩm Khước."

"Mà ta cũng muốn đi tìm kiếm con đường cho ta." Hồng Ngọc cười một tiếng biến mất trong làn sương đỏ bao phủ.

Huyễn cảnh cũng chậm chậm tan biến, đường phố rách nát yêu dã lại biến thành phố xá phồn hoa tràn ngập khói lửa nhân gian kia.

"Thì ra ta vẫn luôn bị vây ở chỗ này."

Bị vây ở trong đường phố cách Thẩm Vương phủ rất gần, chỉ cần xoay người một cái là nàng lập tức có thể trở lại bên cạnh hắn nhưng có thể huyễn cảnh lại làm cho người bị mất phương hướng quá lâu.