Lúc Lục Tranh Minh tỉnh lại thì phát hiện mình đang ngủ trong tiệm mì hoành thánh thường ăn.
Tiểu nhị lau bàn bên cạnh vội vàng đi tới.
"Aiyo, cô nương, rốt cuộc cô cũng tỉnh rồi, cô ở chỗ này chúng ta cũng không dám làm ăn."
"Xin lỗi chủ quán." Lục Tranh Minh ra khỏi cửa hàng nhìn thấy mặt trời tỏa ánh sáng.
"Thì ra đã là mùa hè."
Lúc này Lục Tranh Minh lúc này mới biết thì do nàng tự do thật, Hồng Ngọc nói không sai nàng có thể đầu thai làm người một lần nữa.
Nàng vui sướиɠ đi tới phủ Vương gia lại phát hiện gia đinh gác cổng đã sớm đổi.
Nàng đứng trước cửa phủ Vương gia đợi một hồi, có lẽ bởi vì tướng mạo đẹp nên người đi ngang đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng, nàng nghĩ ngày mai nhất định sẽ truyền ra lời đồn đãi Vương gia trêu chọc nợ tình đi. Nhưng không có một ai nhận ra nàng là Lục Tranh Minh danh tiếng vang xa trước kia.
Nàng xa xa nhìn thấy Thẩm Khước mặc triều phục phong trần mệt mỏi lại lo lắng người bên cạnh xì xào bàn tán.
Chờ Thẩm Khước đi đến trước cửa lại không hề hay biết có một vị nữ tử ở bên cạnh hắn.
"Vương gia." Tùy tùng bên cạnh nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Thẩm Khước khẽ giật mình quay người nhìn về phía người đi tới, Lục Tranh Minh mặc váy dài màu trắng, gió thổi loạn mái tóc nàng, nàng cười với hắn một tiếng.
"Vương gia."
Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Ánh nắng vàng chiếu lên sợi tóc nàng, Thẩm Khước chỉ cảm thấy không thấy rõ nhưng lại không dời nổi mắt.
"Lục Tranh Minh." Hắn vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt nàng nhưng lại thấy hình như hơi thất lễ, thế nhưng nước mắt lại không nhịn được rơi xuống trước một bước.
"Vương gia, Lục Tranh Minh kia đã đi vân du tứ hải rồi, bây giờ là ta, Lục Tranh Minh của đời này."
"Hay, hay cho một Lục Tranh Minh." Thẩm Khước cười.
"Thẩm Khước, từ hôm nay trở đi ta là người tự do, ta không phải là Vương phi của chàng."
"Tốt, người tự do cũng tốt, không cần chịu sự tức giận của ta." Thẩm Khước dừng một chút rồi hình như nhớ tới cái gì đó.
"Lần này nàng biến mất quá lâu, Dạ Lan còn đang ở biên cương, hai năm nay hắn cũng chưa có trở về."
"Ta biết, Vương gia."
"Tất cả hiện tại ta đều biết, ta cũng không phải là người hoàn toàn không biết gì cả giống như lúc trước."
"Lúc trước ta cũng không biết yêu là gì nhưng ta biết Vương gia chàng cũng không phải là một phu quân tốt, ta bất đắc dĩ mới phải gả cho chàng." Lục Tranh Minh nhìn hắn.
Nhịp tim Thẩm Khước hụt một nhịp, bởi vì ánh mắt này chính là ánh mắt lặp đi lặp lại xuất hiện trong mộng của hắn.
"Ta biết, ta không được tính là một người phu quân tốt. "Thẩm Khước lặng lẽ thở dài, "Là ta kiên quyết muốn nàng."
"Nhưng là chàng, thân xác phàm tục, chàng chỉ là nam tử thế gian bình thường nhưng sao ngay cả ta cũng không nhìn rõ chàng chứ."
"Nhưng tương lai Vương gia vẫn sẽ không chỉ có một mình ta?" Lục Tranh Minh nhìn về phía đôi mắt lấp lánh ánh nước của hắn.
Thẩm Khước giật mình lập tức tỉnh ngộ lại.
"Đời này ta chỉ có một người con gái là Lục Tranh Minh."
"Nàng sẽ là thê tử duy nhất của ta."
"Vậy thì tốt, một lời đã định."
Hắn nhìn về phía Lục Tranh Minh, trong mắt hắn đều là tình ý, hắn ôm Lục Tranh Minh vào trong ngực.
Thẩm Khước có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, nếu không phải một ý nghĩ sai lầm ngay lúc đó, phải chăng hắn còn sẽ giẫm lên vết xe đổ.
Xa xa pháo hoa từng đóa từng đóa nở rộ, một năm cũ lại kết thúc, một năm mới lại bắt đầu.
- Hết -