Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 31: Kết thúc

Nỗi đau của nàng dần dần tan biến, tự dâng tặng đôi môi của mình. Động tác đưa đẩy của hắn dừng lại một lát, sau đó đột ngột xoay người lại, ôm chầm lấy nàng để nàng ngồi lên người mình và cắm dươиɠ ѵậŧ vào trong một lần nữa.

Như vậy có thể khiến nàng cảm nhận được sâu sắc hơn, mà nàng thì chỉ có thể cảm thấy lúc này hắn đang nằm xuống, món đồ chơi của Vệ Yến đang bị phong tỏa chặt chẽ bên trong hang động của mình.

“Đừng…Đừng làm như vậy! Xấu hổ quá đi mất!” Nàng hét lên.

“Không xấu hổ, không xấu hổ…Cả đời này chỉ có ta mới có thể nhìn thấy, không có gì xấu hổ cả.”

Hắn đáp lời, tiếp tục làm chủ tiết tấu của mình.

Nàng giống như một chiếc bè đánh cá trên đầu ngọn sóng, đang bị ngọn gió du͙© vọиɠ thổi bay hồn phách, thổi bay lý trí. Sau khi hắn rút ra ngoài, lại cắm vào càng sâu hơn nữa.

Vệ Yến nhắm mắt lại, tìm kiếm niềm sung sướиɠ vô cùng quen thuộc này. Trong nháy mắt, dường như trong đầu hắn hiện lên một tầng mây mờ mịt, có một lớp lông dày đặc trắng muốt xuất hiện, nhưng hắn không biết đó là cái gì.

Nó nhảy lên, giống như một vật thể sống, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Hơn nữa hắn cũng nhảy theo nó, động tác vừa sâu vừa mạnh, lặp đi lặp lại, cho đến khi chạm vào một nơi không thể tiếp cận. Sau đó dính sát vào mắt hắn, biến thành thứ chất lỏng màu đỏ.

Nó cứ như một chú thỏ con. Khi nghĩ như vậy, hắn mới nhớ đến dường như hắn đã từng nhìn thấy cảnh tượng này trong đầu, nhưng lại ở trên thân thể một người phụ nữ khác.

Nàng ta tên là gì? Hắn hoàn toàn không thể nhớ được.

“Ta tới đây để giúp ngươi nhớ lại… Nàng ấy tên là Hồ Nhi…” Có một âm thanh vang lên, hắn lập tức mở mắt ra, trên ngực đã có một lưỡi dao đang cắm thẳng vào, trong tích tắc hắn liền tỉnh dậy khỏi cơn mộng tưởng.

Vệ Yến lập tức dùng sức đẩy Xảo Nhi đang ngồi trên người mình xuống, nàng lăn đến thành giường, trên thân thể trần trụi dính đầy vết máu của hắn. Dù không thể nhìn thấy, nhưng nàng có thể đoán được vẻ hoảng loạn của hắn vào lúc này. Nàng mỉm cười khàn khàn, trên mặt đầy vẻ giễu cợt và cả một nỗi bi thương đậm sâu.

Hắn vừa di chuyển, lập tức cảm giác như lưỡi dao kia sắp cắm sâu vào da thịt thêm mấy phần: “Ngươi…”

“Ngươi là người hay ma…”

“Ta là một hồn ma do người chết để lại, phụ trách tới lấy mạng ngươi trả thù thay cho những nữ tử bị người da^ʍ hại làm chết.”

Hắn hỏi như thế nào, nàng đáp như thế ấy.

Trong nháy mắt, có lẽ hắn đã đoán được chút gì đó. Nhớ không lầm Xảo nhi đã từng nói mình có một tỷ tỷ, người đó chính là Hồ Nhi, là thị nữ hầu tắm lần đầu tiên khơi gợi lên du͙© vọиɠ của hắn. Có lẽ, hắn nên phát hiện ra điểm tương tự này sớm hơn.

Nói như thế, có lẽ đã giải thích được tất cả. Ham muốn du͙© vọиɠ hoang đường, đến cuối cùng vẫn phải hoàn trả. Lúc này, trong lòng hắn vô cùng hối hận, nhưng nói thế nào mọi chuyện đều đã rồi.

"A a a!!!" Vệ Yến của lúc này nước mắt nước mũi ngang dọc tựa như một đứa bé, hắn gào thét lên một tiếng lớn. Bên ngoài sân có tiếng binh mã hỗn loạn tựa như tiếng đá lăn. Ầm! Cửa phòng bị phá mở, thị vệ tràn vào phủ thêm lớp áo bào che chắn cho nàng, kiềm nàng lại.

Lúc này Vệ Mãng mới khoan thai bước vào, trên người hắn mặc trọng giáp đội mũ bạc, tinh thần hưng phấn càng trông giống khí thế của một Hoàng Đế hơn. Hắn nhìn Xảo Nhi suy sụp điêu tàn, gọi thủ hạ dẫn nàng ra ngoài, cuối cùng mới chậm chạp đi đến bên giường.

Vệ Yến cắn răng nhìn Vệ Mãng, đáng tiếc là hắn đã không còn bao nhiêu sức lực để tranh đấu với hắn ta nữa.

"Thúc... Thúc thúc..." Đó là câu nói cuối cùng của hắn. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy máu trong l*иg ngực đã chảy khô, đau đến mức không còn cảm thấy đau nữa.

"Haiz." Vệ Mãng đáp một tiếng, xem như là biểu lộ sự từ ái dịu dàng để từ biệt lần cuối. Hắn ta run rẩy kéo chăn hỉ đắp lên thi thể. Khi hắn ta trông thấy phần dưới của thi thể, gậy da^ʍ kia vẫn đang đứng sừng sững. Hắn ta sửng sốt, ngay sau đó lại cảm thấy da^ʍ ác, phun nước bọt phỉ nhổ.

Lúc đi ra khỏi viện, xung quanh đã hỗn loạn. Xa xa có từng đợt từng đợt hoả tiễn bắn tới đây, có cả những tiếng kêu la gào rú thảm thiết, cùng âm thành lưỡi dao hóa vào da thịt. Hắn ta cho người đốt lửa và ném lại trong, sau đó dẫn người rời đi.

---

"Binh đã bắt đầu nổi loạn. Có lẽ sẽ không duy trì được bao lâu, ước tính không tới một ngày. Đợi khi cung nhân quy hàng dập lửa, dọn sạch, sau đó sẽ phát hiện tân Hoàng đã ở sẵn trên đại điện chờ bọn họ, một thân Hoàng bào hoàn toàn mới, kim quang lấp lánh, cao quý vô cùng."

Lão đầu uống một hớp trà lớn: "Đây chính là kết cục. Nếu kể thêm nữa thì sẽ là một câu chuyện khác."

Ta vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện, hồi lâu sau mới thanh tỉnh. Nó đến quá nhanh, kết thúc cũng chóng vánh, ồ ạt mà quẩn quanh không dứt.

Lão đầu thấy ta còn chưa nói chuyện, cười sáng tỏ, nói vọng lớn về sau nhà: "Xảo Nhi đã làm cơm xong chưa?"

"Chờ thêm một lúc nữa."

"Đói bụng rồi, có thể lên trước một ít không?"

Leng keng lổn cổn một hồi, có tiếng bước chân từ xa đến gần, mùi thơm của rau thịt bay vào mũi. Một đĩa thịt xào nước tương được đặt gọn gàng trên bàn, ta ngẩng đầu, sửng sốt.

Nương tử của lão đầu này tuy đã có tuổi nhưng ngũ quan vẫn có thể chứng tỏ sự xinh đẹp mỹ lệ của quá khứ, đôi mắt to tròn như bồ phiến (1) chớp nháy linh hoạt kỳ ảo, trắng đen rõ ràng nhưng lại mất tiêu cự không thấy rõ trạng thái.

"Sao ông không nói là có khách? Nếu nói sớm thì ta đã làm cho các người ít thịt với ít điểm tâm rồi." Nghe thấy tiếng động không chỉ có mỗi mình lão đầu nhà mình, lời nói của nàng thoáng mang chút áy náy.

"Được rồi! Nàng chỉ là người mù, người ta cũng sắp đi rồi." Dứt lời, ông ta liền đứng dậy, đưa nàng đi vào trong nhà, nói năng thô bỉ như thế nhưng vẻ mặt lại cực ôn nhu.

Khoan đã... Lão đầu này vừa mới gọi nương tử của mình là gì nhỉ?

"Ông mới vừa gọi nương tử là gì vậy?" Ta vội vàng hỏi ông ta, chỉ thấy vẻ mặt nhăn nhó của lão đầu, đúng là có chút siêu nhiên. Ông ta chậm rãi mở miệng:

"Này, chẳng phải ông đã nghe rồi sao?"

"Cái đó! Vậy phu nhân và người trong câu chuyện kia..."

"Tất cả chỉ là một câu chuyện. Nếu ông cho là thật thì nó là sự thật, nếu cho là giả thì chính là giả."

Lão ta nhai thịt: "Giả giả thật thật! Câu chuyện khiến người ta không thể phân biệt được mới là kiểu cách khiến thính khách thích thú."

Một lời như sét đánh, đánh tỉnh ta đang chìm trong giấc ngủ say. Khi ta từ biệt lão đầu về đến nhà thì trời đã tối kịt. Thê tử trông thấy ta lững thững trở về, vừa thông chọc vừa lải nhải. Đêm hôm đó ta lăn lộn khó ngủ, vẫn đắm chìm trong câu chuyện kia, ta cố lục lọi những chi tiết để hóa giải câu chuyện mà lão đầu kia đã kể nhưng vẫn không phân biệt được thật giả.

Mấy ngày kế tiếp, rạp hát kia bất ngờ bốc cháy, lão đầu và thê tử mù biến mất khỏi thành Lạc Dương, không ai biết tung tích của bọn họ. Ta chép lại từng chi tiết của câu chuyện, cũng tự quyết thêm vào một ít chi tiết khác, hợp lại thành một quyển sách đặt tên là "Da^ʍ xảo tập."

- Hết -