Phát Sóng Kinh Dị Trực Tiếp: Tôi Có Thể Suy Đoán Vô Hạn

Chương 18: Tìm cách

Nếu cứ ở lại đây, cuối cùng vẫn bị người đầu hươu đưa đi, chỉ có thể bước vào con đường chết, anh không dám đánh cược.

“Vẫn còn một cách!”

Hai mắt Cố Nghị sáng ngời, nghĩ ra một cách mới.

(Bắt đầu suy đoán.)

(Bạn nằm trong khoang điều trị, lấy ra con dao gọt hoa quả.)

(Bạn dùng sức cứa mạnh vào cổ mình.)

(Máu tươi phun ra.)

(Bạn cắn răng, không ngừng đập vào cửa khoang, lớn tiếng kêu cứu.)

(Y tá nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy tới, nâng bạn ra khỏi khoang điều trị.)

(Ý thức của bạn dần trở nên mơ hồ.)

(Bạn cảm thấy mình ra tay hơi quá rồi.)

(Bạn bị đẩy lên bàn giải phẫu, bác sĩ tiến hành điều trị khẩn cấp.)

(Trước mắt bạn tối sầm.)

(Bạn bất tỉnh.)

(Tỉnh lại lần nữa, bạn đã vào phòng chăm sóc đặc biệt.)

(Căn phòng này chỉ có một mình bạn, bên cạnh thậm chí chẳng có chiếc giường bệnh nào, bạn không biết mình đã ở trong căn phòng này bao lâu.)

(Trong lòng bạn vô cùng kinh hoảng.)

(Bạn đứng dậy khỏi giường, cảm thấy cơ thể mình đột nhiên trở nên nhẹ hơn.)

(Bạn phát hiện phía sau có một người giống mình như đúc.)

(Bạn lớn tiếng hét chói tai, đồng tử giãn ra.)

(Bạn bị hù chết.)

(Kết thúc suy đoán.)

“Tại sao lại như vậy?”

Cố Nghị tuyệt vọng bưng kín hai mắt.

Tự mình hại mình có thể hấp dẫn y tá, khiến bọn họ phái người đưa mình đi cấp cứu, nhưng mình lại hôn mê do bị thương nặng, được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt mà không hề hay biết.

Phòng chăm sóc đặc biệt có một quy tắc, đó chính là trong phòng phải có hai người.

Vì điều này, cho nên sau khi tiến vào căn phòng đó, anh mới bị tách ra thành bản thể khác, sau đó bị hù chết ngay tại chỗ.

Cố Nghị cắn răng, xoa xoa huyệt Thái Dương.

Chắc chắn mình đã bỏ lỡ cái gì rồi!

Thử nghĩ xem, tại sao khi mới tiến vào phó bản, trong phòng bệnh tuy không có chiếc giường bệnh thứ hai, nhưng lại không mở ra kết cục “bị phân thân hù chết”?

“Lại lần nữa.”

Cố Nghị nhắm mắt lại, bắt đầu suy đoán một lần nữa.

Đây là cơ hội suy đoán cuối cùng, anh phải làm được gì đó!

(Bắt đầu suy đoán!)

(Bạn nhắm mắt, nhớ lại từng chi tiết nhỏ của lần đầu tiên bước vào phó bản.)

(“Trong phòng chăm sóc đặc biệt luôn có hai người.”)

(Quy tắc này chưa chắc đã ám chỉ trong phòng chăm sóc đặc biệt thực sự phải có hai người, chỉ cần tạo ra ảo giác có hai người, cũng có thể gian lận quy tắc.)

(Lúc vừa mới bắt đầu, tuy trong phòng bệnh không có chiếc giường thứ hai, nhưng trên mặt đất lại có rất nhiều quần áo của người khác, có lẽ đây là nguyên nhân gϊếŧ chết “không thể nói”.)

(Trước mắt, bạn không còn manh mối nào nữa, chỉ có thể đưa ra phán đoán như vậy.)

(Lần đầu tiên tự gϊếŧ mình, bạn cắt quá sâu, khiến bạn vừa lên bàn giải phẫu đã bất tỉnh nhân sự.)

(Bạn hít sâu một hơi, dùng dao đâm thẳng vào ngực mình.)

(Máu tươi thấm đẫm quần áo bạn.)

(Bạn lớn tiếng kêu cứu.)

(Y tá vội vàng cứu bạn ra ngoài, đưa đến phòng cấp cứu.)

(Bác sĩ điều trị cho bạn, bạn vẫn duy trì được sự tỉnh táo.)

(Bác sĩ: Đang yên đang lành sao lại tự sát? Có gì luẩn quẩn trong lòng sao.)

(Bạn: Các người đừng gây mê cho tôi.)

(Bác sĩ: Không gây mê thì giải phẫu thế nào?)

(Bạn: Tôi không muốn ngủ!)

(Bác sĩ: Mặc kệ anh ta, tiêm thuốc đi.)

(Bạn bị đeo mặt nạ.)

(Trước mặt bạn tối sầm.)

(Bạn đã bất tỉnh.)