Phát Sóng Kinh Dị Trực Tiếp: Tôi Có Thể Suy Đoán Vô Hạn

Chương 17: Uể oải

Cố Nghị lấy lại bình tĩnh, suy đoán lần nữa.

(Bắt đầu suy đoán!)

(Bạn nhắm hai mắt lại.)

(Bạn cẩn thận tóm tắt manh mối mình vừa có được.)

(Người đầu hươu không quan tâm bạn ngủ hay thức, nhưng nếu đối mắt với gã, khả năng cao sẽ bị nhắm trúng.)

(Ngoài ra, người dẫn theo đám đầu hươu chính là hai tên đầu heo.)

(Bệnh viện kinh doanh —— Chẳng hạn như đầu bếp, chủ tiệm bán quà vặt —— Đều đeo mặt nạ heo.)

(Cho nên, thứ mà bệnh viện kinh doanh chính là người sống! Dáng vẻ mấy tên đầu hươu kia, rõ ràng là đang lựa chọn vật phẩm. Còn đám đầu heo phụ trách tư vấn mua bán người sống.)

(Đám bác sĩ sẵn sàng ném những bệnh nhân vô phương cứu chữa vô lò hỏa táng, điều này đủ để chứng minh trong mắt bọn chúng, bệnh nhân chỉ là thứ hàng hóa không có sinh mệnh.)

(Ngoại trừ bệnh nhân, tất cả mọi người ở đây đều là quái vật, mà con người là hàng hóa bọn chúng dùng để mua bán.)

(Bạn nghĩ lập luận của mình đã gần với một phần sự thật.)

(Tuy nhiên, chỉ suy luận những điều này chưa đủ để đạt được điều kiện thông quan hoàn hảo.)

(Tại sao quái vật lại mua bán con người? Mua về rồi làm gì? “Tôi” đã biến thành thứ “không thể nói” trong thế giới này ra sao? Rốt cuộc thứ “bệnh” mà bệnh nhân mắc phải là gì?)

(Bạn không vội suy luận, bây giờ nhiệm vụ hàng đầu là nghĩ cách tránh khỏi nguy cơ trước mắt, không thể bị người đầu hươu đưa đi.)

(Bạn nhắm mắt lại.)

(Bạn nghe thấy tiếng người đầu hươu đi ngang qua cửa sổ.)

(Bạn nhìn lén một cái, phát hiện người đầu hươu đang dẫn nữ bệnh nhân rời đi.)

(Bạn cố gắng phân tích điểm tương đồng giữa mình và nữ bệnh nhân kia.)

(1. Hai người đều là bệnh nhân.)

(2. Lúc ngủ nữ bệnh nhân mở to mắt, bạn cũng vậy.)

(3. Vẻ ngoài của hai người tương đối đẹp mắt.)

(Không tìm thấy điểm chung nào khác.)

(Bạn âm thầm ghi nhớ số giường của nữ bệnh nhân, quyết định sau này tìm được cơ hội sẽ điều tra hồ sơ bệnh án của cô ấy, thu thập thêm thông tin.)

(Bởi vì tạm thời chưa có ý tưởng, bạn quyết định tìm đường tắt.)

(Bạn lấy con dao gọt hoa quả, cố gắng chọc thủng khoang điều trị từ bên trong.)

(Bạn chọc ra một khe hở.)

(Bạn dùng dao trượt qua khe hở ấy, cạy chốt khóa của khoang điều trị, nhưng con dao cũng vì vậy mà gãy.)

(Bạn nhìn ra ngoài cửa sổ, tạm thời không có ai để ý đến bạn. Bạn dùng tay chân cố hết sức đẩy cửa sập ra.)

(Bạn nhảy khỏi khoang điều trị.)

(Khoang điều trị phát ra âm thanh báo động.)

(Bạn hoảng loạn trốn dưới đáy khoang điều trị.)

(Y tá tiến vào kiểm tra, vừa hay không nhìn thấy bạn.)

(Bạn trốn dưới đáy khoang điều trị, chờ y tá rời đi.)

(Không lâu sau, radio bắt đầu phát tin tức về việc bạn bỏ trốn, bạn phát hiện đám bảo vệ đang lùng sục mình khắp nơi ngoài cửa kính.)

(Một người đàn ông lực lưỡng bước vào phòng điều trị.)

(Gã cúi xuống, quỳ rạp trên mặt đất, cùng bạn bốn mắt nhìn nhau.)

(Gã đeo mặt nạ voi.)

(Bạn nhớ đến lời nhắc nhở ở mẩu giấy đầu tiên.)

(“Nếu thấy bất kỳ thiết bị hư hỏng nào, vui lòng liên hệ ngay với người đeo mặt nạ voi để sửa chữa”.)

(Người đầu voi hẳn là thợ sửa chữa bệnh viện.)

(Gã túm bạn ra khỏi khoang điều trị, dùng búa đập nát đầu bạn.)

(Trước mặt bạn toàn là máu.)

(Bạn đã chết.)

Cố Nghị cau mày nhắm mắt lại.

Hai lần suy đoán liên tiếp đều bị người ta đập bể đầu, điều này khiến anh có chút uể oải.