Phát Sóng Kinh Dị Trực Tiếp: Tôi Có Thể Suy Đoán Vô Hạn

Chương 13: Cá cược

Dòng chữ viết bằng máu logic rõ ràng, thậm chí ngay cả dấu câu cũng không quên.

Nhưng lần này, dòng chữ không chỉ viết mờ nhạt, mà còn bị xóa đi sửa lại nhiều lần, ngay cả nội dung cũng trở nên rời rạc, giống như nói sảng.

Cố Nghị chỉ có thể miễn cưỡng hiểu mấy từ trong số đó.

Có thể thấy, “tôi” đã ở bên bờ vực suy sụp tinh thần khi để lại chuỗi chữ viết tay này, dường như ”tôi“ đã nghi ngờ về thân phận con người của mình.

“Chó là bạn của con người.”

Đây là dòng chữ bằng máu đầu tiên.

Xét thấy nó khá mờ nhạt và qua loa, cho nên Cố Nghị không quá tin tưởng vào manh mối này.

Xem ra người khác không nghe thấy tiếng chó sủa.

Nhưng cũng có khả năng bọn họ có nghe thấy, nhưng e dè quy tắc nên không dám thừa nhận sự tồn tại của tiếng sủa.

Chắc chắn tiếng chó sủa cũng là manh mối quan trọng để tìm ra chân tướng của bệnh viện.

Thân phận của “tôi” cũng là một thứ đáng suy ngẫm và khai thác.

Ở phòng bệnh có quy tắc “Trong phòng chăm sóc đặc biệt luôn có hai người”, có lẽ bạn cùng phòng mà Cố Nghị không thể nhìn thấy chính là “tôi”.

“Vậy thì… Nhân vật hiện tại mình đang sắm vai mắc bệnh tâm thần phân liệt thật sao? Nhưng trước mắt mình chưa có dấu hiệu tâm thần phân liệt. Cũng có thể nhân cách thứ hai trong cơ thể mình đã bị tách khỏi cơ thể, biến thành “không thể nói” trong phó bản này chăng?”

Cố Nghị đứng trước bảng thông báo tự nói với mình, cẩn thận phân tích tất cả manh mối có được.

Cho tới bây giờ, anh vẫn không biết bệnh viện này điều trị loại bệnh gì và phương pháp điều trị cụ thể ra sao. Nhưng đến chiều, Cố Nghị sẽ có cơ hội trải nghiệm quá trình điều trị trong bệnh viện.

Anh chạy đến một bên của quảng trường, bước lên một khung tập đi và lang thang cùng những bệnh nhân khác.

Xung quanh quảng trường có rất nhiều bảo vệ đứng canh gác tuần tra, bọn họ đều đeo mặt nạ chó, làm việc tỉ mỉ, nếu có ai dám nhìn ra cổng bệnh viện sẽ bị bọn họ lạnh giọng quát mắng.

“Trước tiên đừng nghĩ đến chạy trốn, bây giờ chưa phải lúc.”

Cố Nghị lắc đầu, vừa đi trên khung tập đi, vừa bắt chuyện với những bệnh nhân xung quanh.

Anh phát hiện những bệnh nhân này vô cùng lạnh nhạt.

Bất kể Cố Nghị có bắt chuyện thế nào, bọn họ đều phớt lờ anh.

Không chỉ thế, những bệnh nhân khác cũng mạnh ai nấy chơi, hiếm khi giao tiếp với nhau.

Ngay cả hai bệnh nhân cùng ném đĩa bay với nhau cũng không nói chuyện trong suốt quá trình, thỉnh thoảng có tiếng cười khúc khích nhưng rất nhanh đã trở nên yên tĩnh.

—— Đám bệnh nhân này nhất định có vấn đề!

Cố Nghị dành trọn hai giờ để sử dụng các thiết bị thể dục khác nhau.

Bây giờ tinh thần lực của anh đã khôi phục 20 điểm.

Tích lũy đủ tinh thần lực, Cố Nghị lập tức bắt đầu một vòng suy đoán mới.

(Bắt đầu suy đoán.)

(Bạn đã thử tất cả các môn thể thao trong quảng trường, không có bất kỳ manh mối hữu dụng nào.)

(Bạn rời khỏi khung tập đi.)

(Bạn tìm thấy quầy bán quà vặt ở phía Đông Nam quảng trường.)

(Chủ tiệm là một người đeo mặt nạ heo, dáng người thon thả hơn so với tên đầu bếp.)

(Chủ tiệm: Cậu muốn mua gì?)

(Bạn: Chỗ anh bán gì?)

(Chủ tiệm: Hàng hóa thông thường, đồ ăn vặt, cái gì cũng có.)

(Bạn: Cái gì cũng có? Vậy anh có thể nói cho tôi biết sự thật về bệnh viện này không?)

(Chủ tiệm: Tôi không hiểu cậu đang nói gì.)

(Bạn cười mỉa, chỉ vào bảng thông báo cạnh quầy, bên trên viết quy tắc cá cược.)

(【Quy tắc cá cược 】)

(1. Bạn có thể cá cược với chủ tiệm, tiền đặt cược có thể là bất cứ thứ gì, nhưng bạn chỉ có thể đặt cược tính mạng mình.)

(2. Cá cược được ràng buộc bởi cả hai bên, không ai có thể quỵt nợ.)

(3. Chủ tiệm chỉ nhận lời mời cá cược vào lúc 10:00-12:00 trưa.)

(Chủ tiệm: Hoá ra cậu muốn cá cược với tôi à? Được thôi, thành thật mà nói, tôi không biết sự thật mà cậu nói là gì, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết cách tìm ra nó. Như vậy cậu sẽ đồng ý cá cược với tôi chứ?)