“Chưa nghe thấy, cũng chưa từng thấy.”
“Bác sĩ Quế, anh đi đâu vậy?”
Cố Nghị không muốn nghe đám bác sĩ nói nhảm, anh phải nhanh chóng mang mặt nạ và quần áo trả lại phòng thay đồ.
Hai bác sĩ phía sau cũng đi theo.
Cố Nghị lẻn vào phòng thay đồ, nhanh chóng ném quần áo sang cánh cửa bên cạnh, tùy tiện mở một chiếc tủ trống rỗng chui vào.
Trong ngăn tủ chật hẹp, Cố Nghị chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của mình.
“Bác sĩ Quế đâu?”
“Chắc là đi tắm rồi?”
“Sao mà ngang ngược quá vậy?”
“Bỏ đi, tính cách anh ta là vậy mà, mặc kệ đi. Mau đưa bệnh nhân kia về phòng bệnh.”
Hai bác sĩ cấp cứu sánh vai rời đi.
Cố Nghị dựa vào ngăn tủ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhúm lông đen trên tay cuối cùng cũng biến mất.
Lúc này, bên tai vang lên âm thanh nhắc nhở của không gian kinh dị.
“Nhà thám hiểm hóa giải thành công nguy cơ của bệnh nhân, tâm tình vui sướиɠ, cấp bậc tinh thần lực cũng tăng lên. Bạn có thể chọn một trong hai phần thưởng dưới đây.”
“1. Bạn có thể khôi phục tinh thần lực trong trạng thái tỉnh táo, mỗi giờ khôi phục 10 điểm tinh thần lực.”
“2. Hạn mức cao nhất của tinh thần lực gia tăng 20 điểm.”
Cố Nghị đắn đo một hồi, không chút do dự chọn cái thứ nhất.
Bây giờ tinh thần lực của anh đã cạn kiệt, nếu chỉ có thể khôi phục bằng cách ngủ, hiệu suất quá thấp.
Cố Nghị đợi đến khi xung quanh không còn ai, lúc này mới rời khỏi phòng thay đồ của bác sĩ.
Ban nãy cứu người ở phòng cấp cứu, Cố Nghị xé cái nhãn trên người Từ Niệm bỏ vào túi, hiện tại mới có thời gian lấy ra xem.
Lúc này, Cố Nghị dùng mắt thường kiểm tra, phát hiện cái nhãn này đã biến thành sâu thối.
Cố Nghị ghê tởm khó nhịn, theo bản năng ném con sâu xuống đất giẫm bét nhè.
—— Vì sao sau khi đeo mặt nạ mỏ chim, sâu thối sẽ biến thành một cái nhãn chi chít ký tự bị cắt xén?
Cố Nghị rất khó hiểu.
Anh phỏng đoán, biết đâu đeo những cái mặt nạ khác, còn có thể thấy một góc nhìn mới, đạt được manh mối khác. Mà những manh mối này rất có thể sẽ liên quan đến sự thật đằng sau bệnh viện!
“Bây giờ là tám giờ sáng, mời tất cả bệnh nhân rời khỏi bệnh viện, đến quảng trường phía trước tự do hoạt động.”
Tiếng loa phát thanh vang lên.
Sau lưng Cố Nghị truyền đến một tràng tiếng bước chân.
Các bệnh nhân ùa xuống cầu thang như ong vỡ tổ, bọn họ chẳng nói với nhau câu nào mà thẫn thờ đi ra cổng.
Cố Nghị không dám chậm trễ, lập tức đuổi kịp đám người.
Anh lo sợ cho dù là tự do hoạt động, cũng sẽ có những quy tắc không thể vi phạm.
Cố Nghị đi đến quảng trường trước mặt.
Phía Đông của lối vào bệnh viện đặt một bảng thông báo khổng lồ, trên đó ghi【Quy tắc sử dụng quảng trường】.
【Quy tắc sử dụng quảng trường】
1. Thời gian mở cửa của sân trước quảng trường là 8:00-12:00, nghiêm cấm đến sân trước trong khoảng thời gian còn lại.
2. Bạn có thể làm bất cứ điều gì trong quảng trường, nhưng không được phép rời khỏi bệnh viện.
3. Trên quảng trường có rất nhiều hạng mục giải trí, bạn có thể thử bao nhiêu tùy thích, nhưng bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm nếu có thương vong.
4. Bệnh viện không nuôi chó, nếu bạn nghe thấy tiếng chó sủa, hãy kịp thời liên hệ với bảo vệ của quảng trường hoặc bác sĩ trong bệnh viện, rất có thể bạn đã bị lây bệnh.
5. Phía Đông Nam ở sân trước quảng trường có một quầy bán quà vặt, vui lòng không cá cược với chủ tiệm, nếu không tự gánh lấy hậu quả.
Phía sau quy tắc sử dụng quảng trường cũng có một dòng chữ bằng máu, nhưng lần này nội dung trong đó lại khiến Cố Nghị sởn tóc gáy.
“Chó là bạn, bạn, bạn của con người!”
“Mọi người đều là con người, có tính người!”
“Tôi không còn là con người nữa!”
“Tôi là người! Tôi vẫn còn là người!”