Yến Đồng Quy vẫn luôn muốn giải quyết số mệnh hao tài tốn của của mình, đáng tiếc cho tới nay cũng không có chút manh mối nào.
Yến Đồng Quy cũng biết loại sự tình này không thể miễn cưỡng, liền chuyển đề tài.
Hắn nói cho Cơ Thấu, nếu nàng nguyện ý lấy thân phận tùy tùng đi theo hắn tham gia thí luyện đệ tử của tộc Yến thị, chờ đến khi hắn lấy được vị trí thứ nhất thì sẽ dùng tất cả phầ thưởng làm thù lao cho nàng.
“Thân thể hao tài tốn của chú định khiến ta không lấy được phần thưởng, nhưng nếu cho tiền bối, thì không có quan hệ gì.”
Hắn nói một cách thoải mái, vừa lúc mấy ngày gần đây Cơ Thấu vẫn luôn nỗ lực vẽ bùa kiếm linh thạch, vô cùng thiếu linh thạch, tặng phần thưởng cho nàng là tốt nhất, cũng coi như là báo đáp ân cứu mạng.
“Có tiền bối ở đây, ta cũng có thể thuận lợi vượt qua thí luyện, coi như là thù lao để tiền bối bồi ta đi một chuyến.”
Đương nhiên Cơ Thấu nguyện ý kiếm khoản linh thạch này, bất quá….
“Ta không phải thật sự là Luyện Khí kỳ, như thế được không?” Nếu nàng tham gia, đó chính là bắt nạt người khác.
Trừ phi trong đám đệ tử của Yến thị, cũng có người dẫn theo tu sĩ Kim Đan kỳ trà trộn vào.
Ấn theo ý tứ của Yến Đồng Quy, đệ tử của Yến thị có thể dẫn người đi theo, không chỉ danh ngạch có hạn, ngay cả tu vi cũng bị hạn chế, bắt buộc phải dưới Kim Đan kỳ, hơn nữa trong ba người đi theo thì chỉ có thể một người là Trúc Cơ kỳ.
Không phải thời điểm cần thiết, người đi theo không thể tự tiện ra tay, chỉ có tác dụng như một người bảo vệ và tùy tùng.
Yến Đồng Quy cười tủm tỉm nói: “Chỉ cần chúng ta không nói, ai biết ngài là tu vi gì?”
Ngay cả Từ thúc cũng nhìn không ra tu vi của nàng, hắn vô cùng tự tin, bên phía Yến gia tất nhiên cũng không kiểm tra ra cái gì.
Cho nên đây là muốn giấu giếm, đến lúc đó giả heo ăn thịt hổ.
Cho dù Yến thị hoài nghi, nhưng dù sao cũng là đệ tử nhà mình, sẽ không thật sự đi tra rõ ràng, đến lúc cần thiết vẫn có thể lừa dối được.
Khi Từ thúc biết được Yến Đồng Quy muốn mang theo Cơ Thấu cùng đi tham gia thí luyện đệ tử của Yến thị, khuôn mặt bình tĩnh khó lộ ra một chút kinh ngạc.
“Ngươi muốn cho nàng lấy thân phận tùy tùng cùng đi với ngưới?”
“Đúng vậy!” Yến Đồng Quy vui sướиɠ nói: “Từ khi ta đến hai mươi tuổi, đã tham gia hai lần thí luyện, rõ ràng mỗi lần ta đều được đứng đầu, nhưng cố tình bởi vị vận khí hao tiền, không thể lấy được phần thưởng, lần này ta nhất định phải lấy được.”
So với việc để người khác chiếm hời, không bằng để hắn dùng báo ân.
Từ thúc lập tức hiểu được tính toán của hắn: “Ngươi muốn đưa phần thưởng cho Cơ cô nương?”
“Không phải đưa, xem như là thù lao ta mời nàng hỗ trợ.” Yến Đồng Quy sửa đúng lời của ông: “Nghe nói năm nay đệ tử bên phía chủ trạch sẽ tham dự, cạnh tranh rất lớn, ta không tự tin có thể lại đạt được hạng nhất, nếu dẫn theo nàng thì hạng nhất tuyệt đối sẽ là của chúng ta!”
Hắn nói rất tự tin.
Từ thúc không nói cái gì nữa, chỉ nói: “Ngươi đừng liên lụy bằng hữu của ngươi là được.”
“Sẽ không, nàng rất lợi hại.”
Vì tham gia thí luyện đệ tử của tộc Yến thị sắp tới, công việc của Yến Đồng Quy lập tức lu bù lên.
Cơ Thấu không có việc gì, đầu tiên vẽ xong bùa chú cho Trân Bảo các, bùa chú còn lại không cần phải vẽ gấp, sau đó nàng đi dạo ở Lưu Thiên Thành, thu thập tin tức ở Thanh Lan Giới.
Chạng vạng Cơ Thấu trở về, thấy Từ thúc bận rộn ở trong viện, nàng thay đổi hướng, đi qua giúp ông chẻ cây trúc.
Từ thúc liếc nhìn nàng một cái, nói một tiếng cảm ơn, thấy nàng cầm thanh tre nghiên cứu, liền nói cho nàng cách bện hộp trúc, sử dụng lực như thế nào để có thể đan hộp trúc vừa ổn định lại nhanh chóng, hình thức lại đẹp.
“Chỉ là một ít kỹ xảo nhỏ, dùng không được ở nơi thanh nhã.” Từ thúc nhàn nhạt nói, không phải tự giễu, mà là một loại bình thản vô sự trước thăng trầm của cuộc đời.
Cơ Thấu ngô một tiếng, nghiêm túc bện hộp trúc.
Hoàng hôn chiếu xuống sân, chỉ có sọt tre phát ra một chút động tĩnh.
Khi nàng bện xong một cái hộp trúc, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía Từ thúc.
Mới đầu nàng cho rằng Từ thúc bện hộp trúc là vì kiếm linh thạch, thẳng đến khi tự mình tham gia vào công việc này, mới phát hiện kỳ thật cũng là một loại tu hành, linh lực không tiếng động lưu chuyển, cùng với mùi hương của cây trúc, trong phiến trời đất yên ắng lại tường hòa, khiến trái tim nóng nảy trở nên bình thản, khoan dung.
Nàng nhìn hộp trúc dưới đất như suy tư gì, có chút hiểu ra vì sao Yến Đồng Quy rõ ràng là đệ tử Yến thị, vì sao lại nguyện ý làm tổ trong tiểu viện cũ nát này.
Tu sĩ có hàng ngàn hàng vạn phương thức tu hành, gϊếŧ chóc là một loại tu hành, cứu thế cũng là một loại tu hành…..
Ai có thể nói, bước vào thế giới bình thường này không phải tu hành đâu?
Đến nỗi Từ thúc, nếu chỉ nhìn bề ngoài của ông, thật sự nhìn không ra ông là một tu sĩ.
Nhưng cảm giác của Cơ Thấu rất nhạy bén, trực giác ông không phải là phàm nhân, đương nhiên cũng là một tu sĩ, còn về tu vi thì nàng không thể nhìn thấy, cũng không biết là dùng pháp bảo che giấu hay là tu vi của ông đã cao thâm đến mức nàng cũng nhìn không ra.
Hai người yên lặng bện hộp trúc, thẳng đến khi Yến Đồng Quy trở về.
Nhìn thấy hai người trong viện, hắn có chút nghi hoặc: “Tiền bối, mọi người đây là….”
“Ta đang tu hành.” Cơ Thấu nghiêm mặt nói.
Người quen biết Cơ Thấu đều biết, tiểu sư muội của Quan Vân Tông là người có tính tình nghiêm túc, tốt nhất không nên nói giỡn với nàng, hễ những lời nàng nói ra đều là nói có sách, mách có chứng.
Đương nhiên, đôi khi cũng ngay thẳng quá mức sẽ khiến người khác không còn lời nào để nói.
Từ thúc duỗi tay từ từ bẻ gãy một cái ống tre, vẻ mặt ôn hòa, giống như không nghe được.
Yến Đồng Quy đi tới, cũng lấy mấy thanh tre để bện, những thanh tre di chuyển linh hoạt giữa hai tay hắn.
Hắn vừa bện vừa nói chuyện với Cơ Thấu: “Ngày mai giờ thìn chúng ta xuất phát, có thể đi thuyền bay của Trân Bảo các, vừa lúc Trân Bảo các có một con thuyền bay đi đến Yến Vân Thành, chúng ta đi nhờ.”