Trong ba ngày này, nàng một khắc cũng không ngừng dùng thần thức tiếp xúc với lõi của con rối, dùng hết các loại biện pháp, bị đẩy lùi vô số lần, lại vô số lần tới gần, thăm dò, rốt cuộc nàng cũng đã thiết lập được mối liên hệ giữa thần thức và lõi của con rối.
Nàng thành công dung nhập một sợi thần thức vào bên trong lõi của con rối.
Ở khoảnh khắc dung nhập, biết là thân thể của nàng đã trở thành một con rối, đáng lẽ không cảm giác được đau đớn, nhưng ở trong khoảng khắc kia lại đau đến cả người phát run, đó là một loại thống khổ khi thần hồn bị xé rách, người bình thường khó có thể thừa nhận.
Lúc ấy Cơ Thấu lập tức ngất đi.
Kết quả lại là tốt, rốt cuộc nàng có thể miễn cưỡng khống chế hạch con rối, thậm chí che giấu nó.
Chỉ cần tu sĩ không xâm nhập vào thức hải của nàng thì không thể dễ dàng phát hiện được sự tồn tại của lõi con rối, trừ phi là tu sĩ Độ Kiếp kỳ trở lên.
Sau khi có thể khống chế lõi của con rối, Cơ Thấu liền muốn ngăn chặn nó hấp thu linh lực trong thân thể.
Trải qua một phen luyện tập như vậy, Cơ Thấu đi đến trước bàn, rút ra một lá bùa còn trống đặt lên bàn, cầm bút vẽ bùa chấm vào mực vẽ bùa.
Ánh mắt nàng nhìn chăm chú, một lát sau, nàng vén tay áo, cầm bút lên, một nét là xong.
**
Yến Đồng Quy mặt mày xám tro kéo mấy cây hoàng trúc to vào sân, đang muốn tìm công cụ để chặt trúc, đột nhiên thấy gian phòng phía trước mở ra, thiếu nữ mặc áo trắng buộc lụa đỏ đi ra.
Đầu tiên hắn sửng sốt, sau đó vui mừng nói: “Tiền bối, ngài đã xuất quan?”
Cơ Thấu gật đầu, nhìn hắn một cái: “Ngươi đang làm gì?”
“Mới vừa ra ngoài thành, đi rừng trúc chặt mấy cây hoàng trúc về.” Yến Đồng Quy xoa xoa mặt, không thèm để ý sự chật vật trên người.
Cơ Thấu chưa nói cái gì, chỉ nói: “Ta muốn đi Trân Bảo các, ngươi đi không?”
Yến Đồng Quy sửng sốt: “Tiền bối, ngài muốn đến đó đưa bùa chú?”
Nàng ừ một tiếng.
Cuối cùng Yến Đồng Quy đi cùng nàng tới Trân Bảo các, thuận tiện cũng mang những hộp trúc bện trong mười ngày qua đến đó.
Hai người đi vào Trân Bảo các, gặp được quản sự Mạn.
Quản sự Mạn biết hôm nay là ngày Cơ Thấu tới đưa bùa chú, cho nên đã ở Trân Bảo các chờ từ sớm, thái độ của nàng như vậy cũng không kỳ quái, cũng là dựa vào một loại đầu tư.
Nàng muốn biết, rốt cuộc Cơ Thấu có phải là một phù sư đáng giá để Trân Bảo các mượn sức hay không.
Từ trước đến nay, trong quá trình tu luyện đan phù khí trận đều yêu cầu tài nguyên, thậm chí không thể thiếu.
Trong đó lấy linh đan là quan trọng nhất, tiếp theo là linh khí làm vũ khí không thể thiếu, bùa chú vừa tấn công vừa phòng thủ, đồng thời cũng là một trong những tài nguyên có thể luyện chế, bởi vì trận pháp quá mức sâu xa khó hiểu, yêu cầu thiên phú cùng ngộ tính cực cao, ngược lại trận pháp sư không nhiều lắm, trận kỳ lưu hành bên ngoài cũng không nhiều lắm.
Tuy rằng bùa chú không phải đứng đầu danh sách, nhưng nếu gặp được bùa chú có phẩm cấp cao, tu sĩ cũng nguyện ý lưu trữ một ít để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Nói ngắn gọn, trong bốn đạo đan, phù, khí, trận, mặc kệ là loại nào, chỉ cần là thiên tài xuất sắc hoặc đại sư, đều đáng giá mượn sức.
Cơ Thấu lấy ra bùa chú mà mấy ngày nay nàng vẽ ra.
Khi thấy nàng móc ra tới một chồng bùa chú, tươi cười bên môi quản sự Mạn dần dần thu lại, trở nên vô cùng nghiêm túc.
“Đều là hạng Thiên nha….” Yến Đồng Quy cũng không ngoài ý muốn: “Hỡn nữa còn là cấp năm, thật là lợi hại.”
Ở địa cung đã từng chứng kiến Cơ Thấu lấy vải làm giấy, lấy máu làm mực để vẽ ra bùa chú cấp bốn hạng Thiên, Yến Đồng Quy đã biết năng lực vẽ bùa của Cơ Thấu, không hiểu sao đối với nàng có một loại tự tin mù quáng.
Cơ Thấu nói: “Bùa chú lần này chủ yếu là bùa ngự hành, bùa sấm sét, bùa kim cương.”
Hiệu quả của bùa ngự hành hữu dụng hơn pháp khí phi hành khác nhiều, dùng khi đi đường là bớt lo nhất, vừa lúc Thanh Lan Giới không có bùa chú. Bùa sấm sét và bùa kim cương lấy lực sát thương là chủ yếu, dùng để phụ trợ chiến đấu vô cùng thuận tiện, cũng là thứ mà tu sĩ thích trang bị.
Sau khi quản sự Mạn xem xét xong, phát hiện những bùa chú này vô cùng hoàn mỹ, trong lòng đã nhận định Cơ Thấu là phù sư cấp năm.
Có thể vẽ ra bùa chú cấp năm hạng Thiên, hẳn là cũng có thể vẽ ra được bùa chú cấp sáu, không thể đạt đến hạng Thiên thì cũng có thể vẽ ra hạng Hoàng.
Cho dù chỉ là hạng Hoàng, bùa chú cấp sáu sao có thể so với cấp thấp.
Một phù sư có thể vẽ ra bùa chú hạng Thiên một cách hoàn mỹ thì thập phần đáng giá để Trân Bảo Các lôi kéo.
Quản sự Mạn cười nói nhiệt tình: “Phẩm chất của những lá bùa này vô cùng hoàn mỹ, ta mua với giá cao hơn hai phần so với mặt bằng chung, Cơ cô nương thấy thế nào?”
Cơ Thấu hơi hơi gật đầu, nói: “Không biết các ngươi thiếu nhất là loại bùa nào, ta có thể vẽ.” Dừng lại, nàng lại nói: “Cấp năm và cấp sáu đều được.”
Quả nhiên có thể vẽ ra bùa chú cấp sáu.
Quản sự Mạn lập tức cười giống như một đóa hoa, nói cho nàng các loại bùa chú mà trong tiệm bán được nhanh nhất nhưng khan hiếm.
Khi Cơ Thấu rời khỏi Trân Bảo các, túi trữ vật lại đựng không ít lá bùa và mực vẽ bùa.
Còn linh thạch thì không có, đã dùng để trả nợ những lá bùa, mực bùa và bút bùa lần trước.
Những ngày sau đó, Cơ Thấu vẫn không ngừng vẽ bùa.
Nàng vẽ bùa chú chủ yếu là cấp năm và cấp sáu, hơn nữa đều là hạng Thiên, không có hạng nào khác, như vậy được thu nhập cũng nhiều, vài lần sau còn trả bớt nợ, bắt đầu có tiến bộ.
Mặc dù tiến bộ nhưng vẫn không đủ, tốc độ tăng trưởng của linh thạch quá thấp.
Tuy rằng Trân Bảo các có thể thua mua bùa chú mà nàng vẽ ra, nhưng mà bùa chú vẫn kém linh đan, cũng không thể kiếm được nhiều linh thạch như những luyện đan sư kia.
Chỉ dựa vào vẽ bùa chú kiếm linh thạch, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn kiếm không đủ tiền để chi trả thù lao tìm người cho Trân Bảo các.
Cơ Thấu đang lúc suy tư xem còn có biện pháp gì kiếm linh thạch nhanh hơn thì Yến Đồng Quy tới tìm nàng.
“Ngươi muốn ta cùng ngươi tham gia thí luyện đệ tử của tộc Yến thị?” Cơ Thấu kinh ngạc hỏi.
Yến Đồng Quy gật đầu, nói: “Đạt được vị trí thứ nhất của thí luyện sẽ được khen thưởng 50 vạn linh thạch cùng một món pháp khí cấp 7 hạng Thiên….”
50 vạn linh thạch?!!!
Hai mắt Cơ Thấu lập tức sáng lên, tất cả lực chú ý đều dừng ở câu “50 vạn linh thạch.”