Ta Là Con Rối Vô Địch

Chương 21: Khống chế lõi con rối của mình

Lõi của con rối là thứ căn bản để tu sĩ dùng để khống chế con rối, đồng thời cũng là nhân tố quan trọng nhất để con rối có thể tự do hoạt động.

Nó có thể chủ động hấp thu linh khí trong không khí, chỉ cần lõi của con rối không bị tổn hại, có thể hấp thu linh khí, con rối sẽ có một luồng sức mạnh ổn định để hoạt động.

Hiện tại lõi của con rối này đang hấp thu linh lực trong thân thể Cơ Thấu.

Cơ Thấu không biết con rối khác hấp thu linh lực như thế nào, nàng cũng không nghiên cứu về con rối, thế nhưng nàng cảm thấy, mình khác với những con rối đó.

Việc này hẳn là có quan hệ với việc nàng là nửa người nửa con rối.

Lõi của con rối trong thức hải cũng không đi hấp thu linh khí trong không khí mà là khi nàng vận chuyển đan điền, sẽ hấp thu linh lực ở đan điền.

Mỗi khi nàng vẽ bùa, thuyên chuyển linh lực, lõi của con rốitrong thức hải sẽ ra ngoài quấy nhiễu, hấp thu.

Điều này dẫn tới nàng không khống chế được linh lực, tự nhiên bùa chú cũng hạ xuống phẩm cấp.

Khi phù sư vẽ bùa là khống chế linh lực một cách tinh diệu.

Linh lực được dẫn đường dưới ngòi bút, khống chế nó, sau khi phù văn hoàn thành, linh lực cũng đồng thời chảy vào, phù văn tự hình thành thành một lá bùa hoàn chỉnh, đồng thời cũng phong ấn linh lực ở bên trong bùa chú.

Kỳ thật khi sử dụng bùa chú, chính là một quá trình phóng thích linh lực cùng phù văn.

Bởi vậy có thể thấy được, phù sư có thể vẽ ra bùa chú cấp cao hay không, ngoài việc lĩnh ngộ đối với phù văn mà còn khống chế linh lực một cách tinh diệu.

Giống như luyện đan sư, quá trình luyện đan của các luyện đan sư thực sự cũng có liên quan đến sự khống chế linh lực một cách tinh diệu.

Sau khi Cơ Thấu hiểu rõ nguyên nhân, nàng liền tìm kiếm phương pháp giải quyết.

Biện pháp đều do con người nghĩ ra, từ xưa đến nay nàng luôn thờ phụng đạo lý này, cho dù là ở bên trong tuyệt cảnh, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, huống chi chỉ là một bệnh nhỏ trong thân thể.

Cho dù giờ phút này nàng hiểu rõ ràng, nàng đã thật sự trở thành một con rối, nhưng sau lúc ban đầu hơi hoang mang, thì bản tâm của nàng vẫn không dao động.

Cơ Thấu bế quan ba ngày.

Thời gian ba ngày này, cửa phòng của nàng đóng chặt, bên trong không có một chút động tĩnh, an tĩnh đến mức giống như không có người ở.

Yến Đồng Quy đi qua rất nhiều lần, muốn gõ cửa lại sợ quấy rầy đến nàng, tay chân đành phải nhẹ nhàng đi qua, trên mặt đầy vẻ lo lắng sốt ruột. Cho dù khi bện hộp trúc cùng Từ thúc, hắn cũng thất thần.

“Ngươi lo lắng cái gì?” Từ Thúc nghi hoặc hỏi hắn: “Vị cô nương kia không bị ngươi liên lụy đến bị thương hoặc mất đi tính mạng, có thể thấy được nàng là người có bản lĩnh, vận khí cũng không tồi, không cần một người xui xẻo giữ không được tài như ngươi lo lắng cho nàng.”

Lời này nói vô cùng không khách khí, nếu người bình thường nghe được nhất định sẽ trở nên ảm đạm, đau buồn.

Yến Đồng Quy đã quen với vận thế không tốt của mình, dễ dàng liên lụy đến người bên cạnh, hắn bình tĩnh hoà nhã, nói: “Nàng là ân nhân cứu mạng của ta, ta chỉ là có chút lo lắng….”

Lo lắng cái gì, hắn nhất thời nói không rõ.

Ở trong mắt Yến Đồng Quy, Cơ Thấu chính là tiền bối lão quái vật có lai lịch thần bí, thực lực khó lường, nói không chừng chính là nhân vật ngàn năm trước.

Lão quái vật như vậy cũng không cần người khác lo lắng.

Từ sau khi nàng phá quan tài mà ra, chưa bao giờ biểu hiện ra sự nguy hiểm gì, khiến hắn dần dần quên phương thức lên sân khấu quỷ dị của nàng, bất giác coi nàng thành một người sống sờ sờ, có máu có thịt.

Nàng càng là người duy nhất không bị số phận của hắn thương tổn hoặc bị dọa chạy mất.

“Nhiều năm như vậy, nàng là người đầu tiên nguyện ý đồng hành với ta.” Yến Đồng Quy lẩm bẩm nói.

Từ thúc liếc hắn một cái: “Ngươi đây là đồng cảm, vì nàng là người đầu tiên không chê số phận xui xẻo của ngươi, ngươi liền coi nàng đồng bạn quan trọng, đúng không?”

Yến Đồng Quy lấy lại tinh thần: “Không có.” Hắn cúi đầu, trề môi lẩm bẩm: “Không phải đồng bạn….”

Loại tình huống này của bọn họ, tính đồng bạn cái gì?

Huống chi hắn chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ, thực lực không cao, số phận không tốt, chỉ sợ vị tiền bối kia không xem hắn là đồng bạn, đi theo hắn tới Lưu Tiên thành chắc cũng vì nàng tạm thời chưa có nơi nào để đi thôi.

Trong phòng, Cơ Thấu từ trong đả tọa mở to mắt, trên mặt lộ ra nụ cười đầu tiên trong ba ngày nay.

Rốt cuộc nàng cũng tìm được phương pháp giải quyết, chính mình khống chế lõi của con rối.

Tuy rằng trong lòng Cơ Thấu vẫn coi mình là một người bình thường, nhưng thân thể xác thật đã bị luyện thành con rối, chỉ cần là con rối, có lõi của con rối, đều sẽ bị tu sĩ dùng thần thức đánh dấu lên lõi của con rối, có khả năng sẽ biến thành con rối mặc cho đối phương khống chế.

Đương nhiên Cơ Thấu không muốn mình biến thành một con rối không hề có tự do và tôn nghiêm, mặc cho tu sĩ khác khống chế.

Một khi đã như vậy, nàng sẽ trở thành chủ nhân của chính mình.

Chỉ cần nàng khống chế lõi của con rối của mình, làm chủ nhân của chính bản thân mình, liền có thể ngăn chặn tu sĩ khác phát hiện thân phận của nàng, khống chế lõi con rối của nàng.

Ba ngày nay, nàng vẫn luôn tìm cách khống chế lõi của con rối trong thức hải.

Có lẽ bởi vì nàng là nửa người nửa con rối, lõi của con rối này đã hòa làm một thể với thức hải của nàng, vì vậy đây cũng là nguyên nhân nàng không phát hiện sớm hạt lõi của con rối này trong thức hải.

Con rối không thể khống chế lõi con rối của chính bản thân mình, vì vậy muốn dùng thần thức khống chế hạt lõi của con rối này cũng không dễ dàng, sẽ xuất hiện hiện tượng không thể dung nhập.

Chỉ cần Cơ Thấu có ý đồ dùng thấn thức đυ.ng chạm vào lõi của con rối, thần thức sẽ bị lõi của con rối đẩy trở về.

Lõi của con rối không làm bị thương thần thức của nàng, nhưng thần thức của nàng cũng không tiếp xúc được đến nó, huống chi là khống chế nó.

Nếu như người bình thường gặp phải tình huống này, sau khi thử qua mấy lần cảm thấy không được, sẽ lựa chọn từ bỏ, tìm kiếm con đường khác. Nhưng Cơ Thấu lại có một thói quen tốt, nàng là người ổn định, thấy con đường này không được thì sẽ cố cho đến khi đi được mới thôi.

Sư tôn đã từng nhận xét nàng: “A Thấu tuy ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lại rất bướng bỉnh, chuyện gì đã định thì sẽ vẫn luôn đi đến cùng.”

Cơ Thấu không từ bỏ, một lần không được thì mười lần, trăm lần, ngàn lần…..